Thế là sắp đến kì thực tập của em tại bệnh viện, con bé hào hứng đến không ngủ được. Em nhớ lại hồi trước đi học vui lắm, lúc đấy cực thật nhưng mà có bạn có bè vui biết nhiêu. Tối đó em soạn đồ sẵn sàng, sáng còn dậy sớm hơn cả Khánh Quỳnh. Mẹ chị đã bay về Mỹ rồi nên hai chị em phải dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn.
Giảng viên quản lý lớp em lần này là Khánh Quỳnh. Chắc chắn là có sắp xếp, không thể sai được. Đúng thật chị có nhỏ to với quản lý khoa nên mới được xếp cho quản lớp em. Con bé vẫn không hề hay biết gì cho đến đi học.
- Khanh ơi, chuẩn bị xong chưa em? Lẹ lên chị chở đi học nè. - Khánh Quỳnh đã ra đến xe từ lâu nhưng con người kia vẫn còn lề mề gì đấy.
- Đợi bé tí, bé mang giày sắp xong rồi.
Con bé háo hức chạy ra, em chợt nhớ gì đó nên hỏi chị:
- Sao chị chở em đi học? Đâu có tiện đường chị đi làm đâu?
Em vừa cài dây an toàn, vừa giương đôi mắt ngây thơ hỏi chị.
- Bí mật, tí cho em biết.
Khánh Quỳnh cười, chị vuốt tóc đứa nhỏ rồi nổ máy xe. Con bé vẫn là nhất quyết ngồi đoán cho bằng được.
- Để em đoán xem, hôm nay chị có hẹn à?
- Không đúng. - chị cười tủm tỉm
- Vậy... hừm...? - em nhìn Khánh Quỳnh bằng đôi mắt nghi hoặc.
- Vậy sao?
- Vậy chị quản lớp em?
- Hahaaaaa...
- Chị cười cái gì chứ? Em đoán đúng rồi chứ gì?
Con bé phùng má lên vì bị chị chọc. Khánh Quỳnh đang lái xe, bị em đoán trúng tim đen nên bật cười tỏ vẻ 3 phần bất lực, 7 phần nể em.
- Ừ... chuẩn bị học hành cho nghiêm túc đi cô nương. Chị không có dễ như hồi xưa nữa đâu, không có mè nheo được với tui đâu nghe chưa? - chị lại nói chuyện nghiêm túc.
- Chị có bao giờ hiền à? Lúc nào không học chăm là chị lại "Khanh, học bài chưa? Muốn ăn đòn hả?". Đấy toàn thế thôi.
Miệng con bé luyên thuyên giả giọng chị. Chị mắc cười muốn sái quai hàm thiệt chứ. Nhìn mặt nó diễn mấy lúc chị bực mà buồn cười không chịu được.
- Bộ mấy lúc đó chị nhăn nhó vậy đó hả hay em bêu xấu chị đó?
- Chị dữ hơn như vậy nữa kìa.
Em được nước lấn tới chọc lại Khánh Quỳnh. Tay chị vẫn lái xe nhịp nhàng mặc cho đứa nhóc làm chị cười nghiêng ngả. Tới bệnh viện, chị lái xe vào bãi đỗ rồi cùng em lên khoa. Cảm giác mấy năm rồi mới được mặc áo blouse trong bệnh viện làm tim chị nhộn nhịp hơn cả. Khánh Quỳnh cột tóc búi cao, để vài cọng tóc lưa thưa trước mái, đeo mắt kính. Chị cao nên nhìn vừa sang vừa toát ra vẻ nghiêm nghị. Giảng đường năm nào lại một lần nữa mở ra với em nhưng bây giờ cảm giác rất khác.
Đó có phải vì em đã yêu sâu đậm một người "thầy"?
- Tôi là Khánh Quỳnh, tôi sẽ phụ trách các bạn thực tập 1 tháng ở đây. Nội quy đã được in sẵn trong sổ. Mọi người đều đã là sinh viên tốt nghiệp học văn bằng 2, một số là nhân viên y tế, mong mọi người hiểu và chấp hành nội quy. Tôi mong kì thực tập sẽ diễn ra êm đẹp. Cảm ơn tất cả mọi người. Mọi người theo tôi về khoa.
Mọi người giải tán, sau buổi thăm quan thì ai về khoa nấy. Mọi người chỉ đi có 1 tháng nên 4 khoa đi trong vòng 1 tuần, cốt là để làm quen việc. Sáng nào Khánh Quỳnh cũng cùng em đến bệnh viện vì chị phải điểm danh đầu giờ và cuối giờ. Khoảng thời gian trống ở giữa, chị tranh thủ lo việc của phòng khám.
Phòng khám của chị vẫn duy trì tiến độ hoạt động đều đặn mặc dù bây giờ đã có nhiều bác sĩ hơn phụ trách, chị chỉ khám vài buổi và công việc quản lý.
Tiền bạc Khánh Quỳnh không thiếu, chị không cần làm việc cật lực nên thời gian dư dã dùng để đi chơi cùng em và nghỉ ngơi.
Nhưng mà đâu có dễ, từ lúc quản sinh viên đi thực tập, chị bận túi bụi nên đâu còn nhiều thời gian quản Nhã Khanh. Em cũng biết nên chăm được mấy ngày đầu, tới về sau lười biếng ra. Đến khoa Mẫn Vy em chăm lại chứ không lại ăn chửi cho no.
Con bé thất thường lắm, khi thì gọn gàng ngăn nắp, lúc thì chả thèm dọn dẹp gì cứ bừa ra đó, đồ ném đại đâu có chỗ để là được. Mẫn Vy ở nhà có nhắc em mấy lần nhưng mà còn bé đang bị làm sao ấy, không nghe lời cứ bất cần.
Bữa đó Khánh Quỳnh đi làm, con bé ở nhờ nhà Mẫn Vy 2 hôm liền có chuyện.
- Khanh ơi, chị nói em tắm xong, khăn để vô rổ tí chị giặt cho còn không thì em tự giặt chứ có đâu mà lau xong rồi bữa thì ném trên giường, bữa ném lên tủ để tivi vậy Khanh.
- Em mệt quá à cả ngày rồi, chị để đó đi tí em dọn cho mà.
Mẫn Vy cũng bận vậy, chị không muốn đôi co với em tốn thời gian nên lắc đầu bỏ qua rồi làm chuyện mình tiếp. Hết chuyện này em lại dở chứng chuyện khác...
- Khanh ơi, em để remote tivi đâu rồi?
- Khanh ơi, em ăn xong thì dọn tô đi em.
- Khanh ơi,...
Một ngày chị nhắc nhở nó hết chục bận và con bé như cái máy lập trình sẵn chỉ để "dạ". Em dạ để đó chứ không có làm, dọn cái này lại bày cái khác. Dạo này đi học mệt, em bạ đâu để đó chứ bình thường siêng là dọn hết rồi. Mẫn Vy bận nên chẳng quan tâm lắm chỉ thấy ngứa mắt vì đồ đạc lung tung nên nhắc thôi.
Tới hôm đó, ngày nộp sổ nhóm cho giảng viên trong khoa kí, em kiếm hoài không ra cuốn sổ thì cuốn lên. Em còn đang đi khoa Mẫn Vy nữa chứ, con bé sợ chị la nên lung túng cả lên. Mẫn Vy đợi từ sáng giờ không thấy nhóm trình sổ nên nhắn tin cho em:
- Khanh ơi, sổ nhóm em đâu, trình cho chị kí mau lên.
- Dạ...
- Nhóm em lên gặp chị trên khoa.
Mẫn Vy nhắn cho em một câu, con bé liền xanh mặt. Em vội có mặt để không chọc chị giận lên.
- Chị ơi, cuốn sổ...
- Sao? Sổ đâu hay nhóm em tính không học hành gì?
Một đám đứng nép người vào nhau nhìn chị. Chị gọi điện thoại cho ai đó.
- Alo phải giảng viên quản khoa của các em đang đi bên khoa tôi không ạ? Chị lên xem các em này làm sao không có sổ điểm cho tôi kí hay mấy em tính giả chữ kí?
Chị gọi Khánh Quỳnh, kì này Nhã Khanh không còn đường nào thoái lui.
- Chị, không phải.
- Tôi không có thời gian đâu.
Chị chưa bao giờ xưng "Tôi" nhưng đây là chốn "công tư phân minh", có thể thấy chị đang bực lên rồi. Khánh Quỳnh bỏ việc trong văn phòng còn đang giang dở chỉ để lên đây nghe chỉ trích.
- Em nhóm trưởng, sổ đâu? - Khánh Quỳnh nhìn nó, nét mặt chị không có tí gì tình thân với em, hoàn toàn xa lạ.
- Em làm mất sổ rồi. Để em in cuốn khác rồi gửi lại cho cô. Em xin lỗi. - Nhã Khanh cúi mặt. Nhìn hai người chị luôn bên em đang như hai người xa lạ khiến lòng em như tan ra thành trăm mảnh.
- Em làm sao thì làm, đi qua 2 khoa rồi. Nhắm kí đủ chữ kí lại thì em làm.
- Dạ... dạ...
- Tụi em xin lỗi.
Cả nhóm đồng thanh xin lỗi rồi giải tán. Em định bỏ đi theo tụi bạn nhưng bị gọi lại. Con bé chùn bước hẳn, em không muốn quay lại nhìn hay giả lơ bước đi? Không được không được, em còn muốn có nhà để ở.
- Khanh, tí đi về nhà với chị. - Mẫn Vy ra lệnh cho nó, chị nói nhỏ gì với Khánh Quỳnh rồi bỏ đi.
Bóng dáng thanh mảnh kia trong chiếc áo blouse trông thật oai nhưng đó không phải chị em, là bác sỹ Mẫn Vy.
- Em vô khoa ngồi đi, tí Mẫn Vy làm xong chở em về. Chị có việc bận mấy hôm, ở bển nhớ ngoan đó nghe hong?
Khánh Quỳnh cũng chưa hiểu chuyện gì nhưng mà chị bận là thật, sáng chị có nhắn cho Mẫn Vy rồi. Đợi chị về đến nhà thì tin nhắn đến, lúc này mới biết giao trứng cho ác rồi.
"Khánh Quỳnh, cuốn sổ không có mất, t đang giữ nè. Mấy hôm rồi t nói mà nó không nghe lời, đồ đạc vất lung tung, t nói sáng trưa chiều tối, không nghe là không. T giấu cho nó sợ. Xin lỗi m trước nếu tí nữa t có phạt nó."
Chị nuốt nước miếng, thôi xong em rồi. Khánh Quỳnh đọc cũng thấy giận thật, nhưng chị lo cho em. Chị cứ nhắn gì đó rồi xoá rồi nhắn lại xoá lại nhắn.
"Ừ, t không có phản đối gì đâu nhưng mà đừng đánh con bé dữ quá nha. Nhã Khanh cũng là em m mà."
Ting...
"T biết rồi. M bận thì lo việc cho tốt đi, t không có đánh hỏng nó đâu."
"Ừ"
Khánh Quỳnh cho điện thoại vào túi, chị kéo hành lý ra xe nhưng trong lòng đầy lo lắng, chị không biết em sẽ bị đòn ra sao nữa.
Suốt quãng đường về nhà, Mẫn Vy không hề nói với em một tiếng. Con bé nhìn ra cửa sổ trong khi mặt Mẫn Vy căng như dây đàn. Tới nhà, em không dám vô nhưng còn đi đâu được nữa. Nhã Khanh không tháo giày, cứ đứng nhìn chị như người vô thức. Mẫn Vy đã cởi giày, cất vào tủ xong vẫn thấy đứa nhỏ đứng nhìn bần thần mới quát cho:
- Vô đi sao còn đứng đó?
- Dạ... dạ...
- Vô tắm rửa đi, chiều qua phòng chị nói chuyện. Anh em lại đi công tác rồi.
Hay do anh rễ nó đi công tác hoài nên chị nóng tính nhỉ? Không đúng lắm, chị có thế bao giờ? Chỉ có do nó chọc thôi.
Em ngoan ngoãn nghe lời chị họ, lên lầu tắm rửa xong ăn cơm, chiều liền qua phòng chị.
- Chị, em vào được không?
- Vào đi.
Từ trưa giờ, chị đã bình tĩnh lại. Con người ôn hoà khi xưa của Mẫn Vy đã trở lại. Chị ngồi xem mấy cuốn nhật kí khi còn bé chị bế Nhã Khanh, chị khóc.
Mẫn Vy là bị đòn không khóc, đau quá giới hạn mới la lên, cứng cỏi, chịu đựng nhưng lại sống nội tâm. Nhìn mấy tấm ảnh năm xưa, nụ cười hồn nhiên ko âu lo của cả em và chị khiến chị rơi lệ khi nào không hay.
Con bé bước vào, chị cất đi cuốn nhật kí. Trong hộc tủ ấy có cây roi, chị nhìn một hồi rồi đóng tủ lại. Quay ra sau thì con bé đã đứng ở đó từ khi nào.
- Lại đây. - chị ngoắc nó. Em e dè bước đến.
- Dạ.
- Mở ngăn tủ đó ra đi, chìa khoá nè.
- Dạ?
- Chị kêu mở thì mở đi.
Em tra chìa khoá vào, cửa tủ từ từ hé ra trong ánh sáng.
- Lấy bìa sơ mi trên đó lại đây.
Em đưa chị bằng hai tay. Con bé vẫn không hiểu gì lắm. Tự nhiên chị kêu nó vào đây chỉ để lấy cái bìa sao chứ?
- Cầm đi, thấy quen không?
- Chị...
- Chị em gì? Giờ tính sao đây? Tới cuốn sổ nhóm còn quăng cho chị dọn. Vừa tội chưa Khanh? Chị nhắc biết bao nhiêu lần rồi mà không nghe lời hả?
- Em xin lỗi.
- Đem cất vô cặp đi. Mai chị kí. Xong rồi qua đây ăn đòn.
- Thôi mà chị...
- Nín khóc. Chị cho em 2 phút. Mau lên.
Chị nghiêm giọng. Con bé quệt nước mắt, cầm cuốn sổ đi cất. Em lề mề cho thời gian dài ra thêm. Nhã Khanh lê từng bước trở lại phòng chị.
- Lâu lắc chị phạt thêm bây giờ đó. Tác phong nhanh lên coi.
- Dạa...
- Bước lên giường, nằm lên, kéo quần xuống.
- Chị... có thể nào phạt cái khác được không?
Nhìn con bé, chị bất giác bật cười. Em có ngây ngô quá không đó? Mẫn Vy là muốn đánh đòn em mà em lại hỏi có cách nào khác không.
- Không. Một là bước qua nằm mau, hai là ngày mai lên trường chị xử, ăn đòn cho mọi người cùng thấy luôn.
- Thôi... chị cho chọn vậy sao em chọn.
- Vậy nằm mau. - chị chỉ cây roi lên nệm.
Nhã Khanh từ từ nằm xuống. Mẫn Vy thấy con bé lâu lắc quá nên dùng roi mây thần chưởng nhắc nhở lên mông em. Quả nhiên em thao tác nhanh gọn, liền nằm xuống ngay ngắn.
- Quần cởi mau lên.
Em kéo quần xuống tời đầu gối, em luyến tiếc nhìn mông mình thêm chút nữa rồi nhìn chị như van xin nhưng chỉ nhận lại ánh mắt nghiêm khắc. Con bé úp mặt vào hai tay, tư thế quen thuộc mỗi lần em bị đòn.
Chát... Aa...
Đôi vai nhỏ bé của em run lên. Hai hàm răng cắn chặt vào nhau, nước mắt lăn dài.
- Không gồng.
Chát... chát... chát... chát... chát...
- Aaaa hức... chị ơi đau...
Chị đánh roi nào là chắc nhịp roi đó. Một phát là ngay mông, tiếng roi chát chúa kinh người. Em la lên, hai chân quẫy đạp nhưng roi đáp xuống trúng ngay vào nơi nó cần đáp. Em khóc như mưa đổ.
Chát... chát... chát... chát...
- Nhã Khanh...
- Em đau quá à... hức...
- Nằm xuống lại.
Nhã Khanh đau quá, em bật ngồi dậy khóc lớn. Nước mắt nước mũi tèm lem nhưng tay chỉ quan tâm đến mông sưng đau kia. Con bé cho cả hai tay ra sau xoa xoa bóp bóp mông, miệng thì mếu. Mẫn Vy thấy em đau, chị có chút phân vân nhưng mới đánh có 10 roi thôi. Chị chưa tính tha đâu.
- Chị nói nằm xuống.
- Em đau lắm rồi chị.
- NẰM!
- Oaaaaa... hứccc...
Chị quát một tiếng lớn, đúng 1 từ. Con bé giật bắn người, em liền khóc như ai làm thịt rồi cũng nằm xuống lại.
- Chị đã dặn
Chát... chát... chát...
- ... dọn dẹp gọn gàng
Chát...
- ... mà sao em không nghe?
Chát... chát...
- Hả Khanh?
Chát...
- Chị ơi... oa... em xin lỗi mà...
Tiếng "bốp, chát" của roi mây dồn dập. Em hết nghiêng bên trái rồi lại qua bên phải. Tay cứ cho ra sau muốn che đi nhưng không được. Chị đánh mạnh đến mức mông em đã xuất hiện vài dấu máu li ti trong nền da.
Con bé khóc rồi thở rồi lại khóc xong thở gấp... Mẫn Vy dừng roi, em liền cho tay ra sau xoa. Em đau đến không thèm nhìn mặt chị.
- Lần cuối nha Khanh, chị không muốn phải phạt em vì tội này nữa đâu biết chưa?
- Dạ... dạ nhớ, em nhớ rồi...
Nhã Khanh gật đầu tới tấp, em sợ đến mồ hôi mẹ mồ hôi con tháo đầy người.
- Nằm im đó, chị lấy thuốc xoa cho.
- Dạ...
Tới lúc này em mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cái mông kia đang bỏng rát như ngàn con kiến lửa đốt vào. Nỗi đau này ai thấu đây?
Mẫn Vy quay lại, con bé vẫn nằm ngoan ở đấy. Chị cũng đã hạ hoả bớt rồi, con người đấy liền ngồi bên cạnh em xoa mông.
- Nằm ngoan chị xoa cho bớt đau. Đau chỗ nào nói chị nha.
Thấy em không trả lời, chị dừng xoa. Con bé thấy chị ngưng cũng quay sang nhìn.
- Dỗi hả? - chị kề sát mặt nó làm con nhỏ ngại.
- Dạ hong coá... - đó đó tới lúc bả dẹo rồi đó.
- Hỏng có sao không trả lời chị? - tay chị lại xoa nhẹ nhẹ...
- Á aa aa... đau đau chị...
- Cho vừa, hứ...
Ai kêu không trả lời, cá heo trả thù liền ấn vào mấy chỗ bầm trên mông em. Nhìn mông con bé như kiểu xếp hàng ngay ngắn, mấy lằn roi sưng tấy xuất hiện lằn ngang hơn mấy đường trên mông em. Chị xoa tới đâu, em than thở tới đó.
- Xoa rồi, đi về phòng đi. - Mẫn Vy kéo quần lên cho em.
- Không... em không đi... - mắt nó ngấn nước.
- Mau lên. Cây roi này không có biết thương lượng đâu đó nha. - chị rút cây roi ra, em sợ đến lắp bắp nhưng cố trấn an, nửa nghĩ chị đùa nửa tưởng thiệt nên cũng nâng người dậy nhìn chị mếu máo.
- Đừng đuổi em. Cho em ngủ với chị đi mà.
- Hứa gì đi rồi chị cho ngủ.
- Em hứa không bừa bộn nữa, dùng đồ xong dọn dẹp ngay ngắn... hic...
- Rồi nhớ đó. Nằm đó đi, tí chị làm xong, chị xoa mông cho ngủ.
Chị cười con nhỏ lớn cái thân, lớn cái đầu rồi mà mỗi lần có chị kế bên là như con đòi mẹ vậy đó. Em mừng ra mặt, vừa mới khóc đó liền cười tươi nằm lên, kéo chăn đắp ngủ.
Mẫn Vy xong việc, chị kéo chăn chui vào, tắt đèn phòng mở đèn ngủ rồi xoa mông cho em. Con bé thoải mái, nó quay sang ôm chị, người cứ rút vào lòng Mẫn Vy. Chị cũng choàng tay ôm lấy em như khi còn bé.
Cảm giác đó ấm áp biết mấy!
——————————
Nhớ like và follow tui nhen!! ❤️
ĐỌC TRUYỆN GỐC Ở WATTPAD - HANURI0123