Chị Sẽ Mãi Yêu Em

Chương 35: Bảo bọc (2)




Sáng sớm hôm sau, ánh nắng bắt đầu rõ dạng sau một đêm mưa vần vũ. Chị mở cửa sổ, tia sáng chiếu thẳng vào phòng, chim ríu rít hót ngoài vườn nhưng con người kia vẫn còn say ngủ. Tiếng mẹ chị vọng từ dưới nhà lên:

- Quỳnh dậy chưa con? Xuống phụ mẹ làm đồ ăn sáng nè.

- Dạ rồi, mẹ đợi con kêu bé Khanh dậy cái. - chị đứng từ cầu thang nói vọng xuống.

- Để nó ngủ đi con, mới bệnh hôm qua, gọi dậy chi sớm. Xuống đây.

- Dạ.

Chị xuống nhà, chưa chi đã thấy mẹ lăm lăm cây đũa bếp mà hồi lâu mẹ Nhã Khanh để ở nhà chị.

- Cái ly sao để đây không rửa hả?

Bốp...

- Aaa... ây da... Mẹ từ từ, không phải.

Khánh Quỳnh mặc cái áo sơ mi trắng dài đến mông, giấu quần, mở nút áo phía trên cho mát. Mẹ chị quất một roi, dù cho mặc quần jeans nhưng mà cây đũa dài quá, quất cả ra đùi chị một miếng. Chị xoa xoa bóp bóp chỗ mới bị mẹ đánh muốn điếng người đó, ánh mắt xin xỏ nhìn bà.

- Tối qua Khanh muốn uống nước nên con pha nước ấm cho con bé uống. Con buồn ngủ quá nên quên rửa... ây da... mẹ đánh đau quá à...

Tối qua em than khát nước, chị dù mệt cũng xuống lấy nước ấm đem lên. Cái ly em uống bằng nhựa nên không pha nước nóng vào được nên chị mới đổi sang ly thuỷ tinh khác. Buồn ngủ quá nên để đại đó đi ngủ.

- Phạt dọn cái ly xong bưng đồ ăn ra bàn cho tui mau. Đứng đó hồi tui cho mấy roi nữa.

- Dạ tuân lệnh mama...

Mẹ chị cứ quơ cây roi về phía chị khiến chị phải nép vào tủ phía sau. Chị xoa xoa một tí hết rát mới đi lại rửa ly, múc đồ ăn vào tô đem ra bàn. Nhã Khanh nghe ồn ào nên em cũng tỉnh dậy. Khánh Quỳnh lên phòng gọi con bé thì em đã thay đồ, chuẩn bị xuống nhà.

- Ăn đi Khanh, đỡ chưa con? - mẹ chị lấy muỗng đưa cho em.

- Dạ con khoẻ rồi mẹ. Con cảm ơn mẹ.

- Ừ ăn đi.

- Quỳnh lại ăn đi con.

- Sữa của mẹ đây, của em. - chị pha hai ly sữa để em vừa ăn vừa uống cho dễ. Thiệt là tâm lý mà.

- Em cảm ơn chị.

- Cảm ơn con gái tui, ngồi ăn đi. Lâu lâu mới thấy được việc.

- Mẹ này... - chị chu mỏ. Hành động này chắc chắn là sao chép nguyên bản từ Nhã Khanh chứ Khánh Quỳnh không thể nào có những hành vi như này được. Nó khiến mẹ chị cũng phải ngẩn người, con gái bà nhõng nhẻo thì có nhưng mấy hành động này lạ quá, bà thấy hơi muốn oẹ.

Ăn uống xong, mọi người cùng nhau dọn dẹp rồi mẹ chị đi chợ. Bà có hẹn mấy bà bạn đi mua sắm nên sửa soạn tí rồi đi.

- Em ở dưới nhà trông nhà đi, chị lên phòng làm việc.

Em mở miệng, thanh âm chưa kịp thốt ra thì chị đã quay đi lên lầu. Con bé ủ rủ ngồi xuống sofa xem tivi. Trước tới giờ, có khi nào chị để em một mình đâu chứ!

Em ngồi chừng nửa tiếng, phim hay quá làm em quên cả chị. Con bé cũng thiệt tình, chị đã đứng ở cầu thang từ khi nào nhưng em chỉ chú ý đến bộ phim náo nhiệt kia.

- Nó đang tập trung hay giả bộ lơ mình đây? - chị nghĩ bụng không lẽ em là đang giận lại?

- Umm... - chị tằng hắng

- Chị...

Nụ cười trên môi em vội vàng vụt tắt ngay khi thấy Khánh Quỳnh.

- Tắt tivi đi.

- Dạaa... - Nhã Khanh bắt đầu mè nheo.

Ào... ào...

Mưa lại bắt đầu nặng hạt, trời âm u ngay cả ban ngày. Chị để cây roi lên bàn, em thở phào.

- Alo mẹ hả, trời mưa rồi, mẹ sắp về chưa?

- Chưa, mẹ đang chơi bên nhà bạn. Đang vui vậy nha đừng có lo.

Người ta lo ở nhà mà mẹ chị cười ha hả với mấy bà bạn như đang ngoài chợ vậy á. Đúng thiệt đó giờ mẹ chị lo chị làm loạn thôi chứ bà tự lo được, chỉ cần chị không làm bà phiền là bà vui lắm rồi.

- Khanh, lại đây.

Con bé đứng ở cửa, từ từ đi lại chỗ chị. Nhã Khanh run muốn đi hết nỗi luôn vậy đó mà mặt Khánh Quỳnh căng như dây đàn.

- Ách xì... - trời bắt đầu lạnh dần làm con bé ách xì. Hại con bé rồi, chị liếc nó bằng ánh mắt bén như sắc.

- Áo khoác em đâu? - chị chỉ cây roi về hướng em.

- Dạ... dạ... em để trên phòng...

- Nói đàng hoàng, ai làm gì chưa mà cà lăm?

- Ách xì... ách xì...

Chát... Aaa... hic...

- Chị chưa đánh mà la cái gì?

Nhã Khanh hí mắt, ừ không đau nhỉ. Chị đánh vào cái ghế mà em la như chị đánh thật vậy. Khánh Quỳnh khẽ cười. Con người trước mặt chị cứ rụt rè, hai chân chụm vào nhau, tay khoanh trước mặt, nước mắt lấp lánh ở mắt khiến chị thấy buồn cười.

Chị đứng dậy lên lầu, em tưởng chị đánh nên lùi lại vài bước.

- Áo. Mặc vô. - chị đưa em, con bé ngoan ngoãn mặc vào rồi đâu lại vào đấy.

- Đi lại vách tường úp mặt vô đó đi.

- Dạ...

Nhã Khanh lủi thủi bước đi. Em dù lớn rồi nhưng vẫn nghe lời chị lắm. Chị nói em không dám cãi trừ mấy lúc con bé chạm ở đâu đó thì thôi rồi, nó cãi chị như giang hồ đấy chớ đùa.

- Kéo áo lên khỏi mông cho chị.

- Hic...

Miệng con bé mếu ra, em khóc không thành tiếng. Cây roi đánh nhẹ lên mông, em nép người vào vách tường nhưng vẫn cố ngoái lại nhìn chị như cầu xin.

- Úp mặt vô. Có cái gì mà nhìn. Kéo áo lên.

Đợi em kéo lên, chiếc áo hoodie với cái áo trong che đi chiếc quần vải mỏng bên trong dần lộ ra. Chị dùng roi chà lên chà xuống mông em. Người Nhã Khanh run bần bật, từng đợt da gà nổi lên.

- Cái mông này ăn đòn riết mà không biết nghe lời ha.

Chát... Aaaaa... hic...

Chị đánh bất ngờ, tim em muốn chạy lên tới não. Con bé nhảy dựng lên, giây sau liền ôm mông xoa hết cỡ. Nhã Khanh không mếu nữa, em khóc đến lạc giọng.

- Đứng lại chỗ cũ. - mưa lại tạnh rồi, chị cũng không cần lớn tiếng vì mưa ồn nữa. Chị cũng có muốn lớn tiếng đâu, giọng liền nhỏ nhẹ nhưng đầy uy nghị.

- Chị... hay cho em nằm đi. Đau quá chị... hic...

Em à, đứng hay nằm gì thì cũng là chuyện cây roi với cái mông thôi. Chọn phương án nào thì cũng đau đều nhau thôi. Có khi nằm chị lại thuận tay mà đánh mạnh hơn cũng nên.

- Đứng vô, không ý kiến. Tay mà buông áo xuống, chị khẽ cho chừa.

Chị vẫn một mực không thương lượng, em đành cắn răng đứng lại.

Chát... chát... aaa... hic... - em không né nữa nhưng chân lại khuỵu xuống cho đỡ đau.

- Chị dặn trời mưa thì sao? - cây roi kề lên mông em.

- Dạ... hic... mặc... mặc áo mưa vô.

Chát... um... hic... chát... chát...

- Chị... đau.

- Đứng lên.

Em đau quá, vừa dứt roi, em ngồi hụp xuống ôm lấy mông. Đôi tay nhỏ cứ bóp bóp mông liên tục, em gục mặt khóc hết cỡ. Có làm gì em cũng không dừng khóc, con bé cũng chẳng màn đến lời chị đang nói.

Ting... tong... ôi lại tiếng chuông nhà phá giải lời nguyền ấy.

Chị chạy ra mở cửa, thì ra mẹ về. Con bé vẫn còn đang nức nở trong kia. Bây giờ thì tới lượt chị xanh mặt, mẹ mà thấy hẳn chị lại được một trận ra trò.

- Trời lạnh sao ngồi dưới đất vậy con? Khánh Quỳnh ăn hiếp con sao mà con khóc?

- Dạ hong... - mẹ chị đỡ nó đứng lên. Bà ôm nó vuốt lưng cho em dễ thở.

Đánh mới có mấy roi mà em đau đến nín thở.

- Quỳnh... Vô mẹ biểu. - bà lớn giọng gọi.

- Làm gì mẹ mới ra ngoài có tí mà ở nhà đánh em hả? Nhìn chân nó coi.

Mẹ chị kéo áo em lên, lúc nãy bà đỡ em dậy thì nhìn thấy. Không hiểu kiểu gì nhưng nó như cây kim trong bọc có ngày lòi ra í. Không những 1 mà tận 2 lằn đỏ âu.

- Mẹ cứ vậy hoài, sáng con đã dặn mặc áo mưa rồi mà mẹ coi nó đó. Mẹ đừng có bênh nó để con dạy em.

- Con có hỏi sao nó không mặc không hả?

- Dạ... dạ không...

Chị nhận ra cái lỗi to đùng ấy, bản thân ái ngại vô cùng khi nhìn em.

- Nãy mẹ qua nhà bạn, bên ấy có bà cụ lớn tuổi, hôm qua ra ngoài làm sao quên mang áo mưa cũng không đem điện thoại, người ta kể Nhã Khanh cho bà áo mưa rồi chở về nhà giúp. Con chưa hỏi gì đã đánh em nó rồi coi có được không Quỳnh?

Bà tuôn một tràn xối xả. Khánh Quỳnh vừa quê vừa thẹn với em. Lúc nãy chị đánh đâu có nhẹ, em còn đau tận bây giờ chưa thôi. Lâu lâu mấy lằn roi lại nhói lên rát muốn khóc thét.

- Chị xin lỗi.

- Không, không sao. - em ngập ngừng

Khánh Quỳnh rưng rưng khóc. Chị trách nhầm em rồi. Chị ôm lấy con bé, đầu nó nép vào lòng chị, hai mắt đỏ hoe vì khóc. Miệng em nói không sao nhưng mông em đau lắm.

- Dẫn em đi lên phòng xoa thuốc đi. Đúng là bị con chọc tức điên mà.

- Dạ... - chị vâng lời mẹ

- Chị bế lên lầu. - tay liền nhấc bổng Nhã Khanh, bế lên phòng

Mẹ chị ngồi phịch xuống ghế, rót ly nước uống cho hạ hoả. Bà nhìn theo hai đứa con, lắc đầu ngán ngẫm.

- Chị xin lỗi em. Chị hồ đồ quá. Chị không hỏi em mà đã đánh rồi.

Tay chị vừa xoa, lòng vừa nhói. 5 dấu roi nổi cộm, đỏ bầm như bằng chứng cho lỗi lầm của Khánh Quỳnh. Chị khóc!

- Chị, đừng khóc mà... hic... lúc đầu em cũng không định mặc thiệt nên mới ướt vậy.

- Nằm im đi chị xoa cho. Đừng có quay lại.

Chị sợ em thấy mình khóc nên mới nói vậy. Lúc nãy con bé đột nhiên quay lại, chị dụi mắt không kịp nên em thấy cả rồi. Chị thôi không thoa nữa, đóng nắp lọ thuốc mỡ lại, kéo quần lên cho em. Mới đầu chạm vào, em đau nên cứ mím môi, hai chân chà xuống giường cho đỡ phần nào. Dần thuốc thấm vào nên thoải mái hơn, con bé lại nằm im để chị xoa.

Chị kéo quần xong, em ngồi dậy nhìn theo bóng lưng người kia đang cất đi lọ thuốc. Chị quay lại, cả hai trực diện nhìn nhau. Ai nấy lại bắt đầu rơi lệ. Chị ôm em, càng lúc càng khít.

- Chị xin lỗi nhé.

- Tại em làm chị lo cho em. Tối hôm qua em biết chị không ngủ được tại vì lo cho em. Em mới phải xin lỗi.

Mẹ chị đã đứng ở cửa từ bao giờ, bà cũng khóc trong vô thức khi thấy hai đứa nhỏ yêu thương nhau và thầm cảm ơn Nhã Khanh đã thắp lên những niềm vui trong con gái mình. Bà cũng mong Khánh Quỳnh có người em nhưng tình thế gia đình không cho phép bà có thêm đứa nữa nên tính tình Khánh Quỳnh cứ lầm lì. Ba mẹ chị vừa làm bác sĩ, vừa kinh doanh nên thời gian bên chị khi còn nhỏ rất ít, không có anh chị em nên chị ít nói, gương mặt lúc nào cũng lạnh băng và tạo khoảng cách với mọi người.

- Quỳnh... - bà gõ cửa rồi bước vào

- Mẹ...

- Tay nào đánh em, lại đây mẹ khẽ mấy roi cho nhớ.

Hai chị em nhìn nhau, Khánh Quỳnh ái ngại nhìn về hướng mẹ. Chị tưởng thật nên cũng bước tới. Nhưng mà bà cũng không định đùa.

Bốp... bốp... - hai roi thật mạnh vào giữa lòng đôi bàn tay của chị. Chị không la không khóc chỉ chịu đựng mặc cho dấu roi đau âm ỉ.

Nói nghe cứng cỏi thế thôi, chị mém la lên vì đau. Đau thấu xương.

- Mẹ... mẹ... tối qua chị lo cho con cả đêm rồi. - con bé ôm lấy bà. Em biết mẹ thương nên nói cho bà xiu lòng.

- Không có như thế nữa nha Quỳnh?

- Dạ...

Ai kia không khóc mà giọng lại run lên thế?

- Đưa tay mẹ coi.

Chị chìa tay ra. Chắc đây là trận đòn duy nhất từ trước tới giờ mà chị ăn có 2 roi từ mẹ nhưng cũng đủ đau lan khắp người.

Mẹ chị xoa thuốc lên đấy. Lòng bàn tay mỏng manh, đánh xong chạm vào, ê đến tận thâm sâu. Chị hít hà rút tay lại.

- Để im coi. Lớn rồi bắt đầu nhõng nhẻo đó.

Bà cười, nhỏ đánh nhiêu cũng lỳ trơ trơ mà giờ có 2 roi cứ xuýt xoa mãi. Đợi mẹ ra, em nắm lấy tay chị xoa xoa, thổi thổi tiếp. Con bé thấy cưng vậy, chị đâu có nỡ mà buông tay.

——————————

Nhớ like và follow tui nhen!! ❤️

ĐỌC TRUYỆN GỐC Ở WATTPAD - HANURI0123