9 giờ tối ngày 22.7.2023 - tại nhà của Minh Nguyệt
Minh Nguyệt đang ngồi trong phòng khách của căn hộ nhỏ nơi cô sinh sống, trên tay là chiếc máy tính bảng đang gõ bản dịch cho cuốn tiểu thuyết nước ngoài mới ra. Bên cạnh công việc dạy học, biên dịch sách là công việc phụ cũng là sở trường của cô. Hồi cô còn học đại học, nhờ lời giới thiệu của họ hàng, cô đã có thể kí hợp đồng dịch phim và truyện ngắn tiếng Anh, tiếng Nhật cho một số công ty và nhà xuất bản. Bây giờ, khi tay nghề đã cứng, cô có thể dịch những cuốn tiểu thuyết nổi tiếng hơn.
Dù sao cũng chỉ là công việc phụ, thành thật mà nói cô không quá quan trọng việc này. Cô đề cao việc hưởng thụ cuộc sống và tuổi trẻ của mình hơn.
Trong lúc đang đắm chìm mình vào công việc, điện thoại bỗng nhiêu đổ chuông khiến cô nhanh chóng với lấy. Trên điện thoại hiện lên tên của người gọi điện: "Anh Đình Nam trái tim trái tim", mới liếc qua một lúc cô đã bất ngờ và chửi thầm: "Bà nó, quên mất không xóa số. Mắc ói thật sự!". Cô nhanh chóng từ chối cuộc gọi và chặn số. Thế là yên bình!
Tự nhiên lại một số lạ khác gọi đến và khỏi cần suy nghĩ cô cũng biết đó là số của anh ta. Dù sao cô cũng đang chán, nghe một cuộc cũng chẳng mất gì, để xem dạo này diễn xuất của anh ta thế nào. Cô vừa đồng ý cuộc gọi thì đầu bên kia đã nói:
"Nguyệt, anh mãi mới có thể gọi cho em. Chuyện hôm trước em đừng trách Giang, có gì em cứ trách anh."
"À, tôi có trách cô ấy đâu. Tôi trách anh mà." - Nguyệt mỉa mai nói.
Đình Nam nhanh chóng nói tiếp:
"Nguyêt, anh biết em giận anh. Liệu chúng ta có thể gặp nhau một buổi để nói chuyện rõ ràng được không? Anh muốn giải thích tất cả."
"Tôi không có gì để nói với anh hết. Đi lo cho tình yêu của đời anh đi. Biến!" - Nguyệt giận dữ nói.
Nói xong, cô tắt máy, chặn số một lần nữa rồi vứt điện thoại trên bàn. Cô thầm chửi: "Thằng khốn, hỏng cả tâm trạng buổi tối của tôi." Cô tắt máy tính, rồi nhanh chóng skincare một lát rồi lên giường ngủ. Dù sao thì ngủ cũng là cách tốt nhất để giải tỏa căng thẳng đối với cô. Vậy là yên bình rồi phải không?
...
Những ngày sau đó của Minh Nguyệt đều trôi qua bình thường và ảm đạm cho tới khi...
"Nguyệt, tốt quá rồi! Anh mãi mới có thể tìm được em."
Minh Nguyệt ngước mắt lên nhìn người đàn ông vô duyên tự nhiên vô ghế ngồi đối diện với cô. "Đình Nam? Anh là con đỉa hả trời?" - Cô nghĩ thầm. Dù sao cô cũng không có tâm trạng tiếp chuyện với anh, nhìn mặt anh cô chỉ muốn nói một từ thôi: "Hãm". Nhưng cô không thể nào nói như vậy được, dù làm gì thì làm vẫn phải giữ phẩm giá và lịch sự của mình. Vì vậy, cô nói:
"Tên điên, biến!"
Thôi bỏ đi, loại này không cần lịch sự cũng được.
Đình Nam nghe Nguyệt nói khó chịu như vậy nhất định không bỏ cuộc nói dịu dàng:
"Nguyệt, em nghe anh giải thích. Thật ra trong 3 năm qua, chúng ta... chưa từng yêu nhau."
Minh Nguyệt nghe xong nhấc một bên lông mày, mặt khó hiểu: Chúng ta cái vẹo gì cơ? Anh giai à, đến việc tôi có yêu anh không cũng là do anh quyết định hả?
Nhìn vẻ mặt của Nguyệt, Nam bèn thú nhận:
"Thật ra trước kia, 3 năm trước anh đã từng rất yêu Giang. Giang là sinh viên học ở trường cũ của anh, trong một lần họp lớp anh đã gặp, yêu rồi theo đuổi cô ấy. Nhưng không ngờ cô ấy lại đi du học, bỏ lại anh ở nơi đây. Đúng lúc đó em tới bên anh, và em cũng có một chút giống cô ấy nên anh lựa chọn hẹn hò với em. Nhưng bây giờ, cô ấy về rồi...
Nghe Đình Nam nói, Nguyệt nghe mà lòng gợn sóng... thần.
Cái gì?
Anh ta coi cô là người thay thế sao? Đây là cái danh hiệu mà cô ghét nhất trên đời.
Mặc dù cô biết anh ta cũng hãm đấy, nhưng ai ngờ lại hãm đến mức này cơ chứ.
Cô có buồn không? Không. Cô chỉ buồn nôn thôi, giờ chẳng lẽ lại nôn ra đây, người ta nhìn người ta đánh giá.
Bình tĩnh, bình tĩnh...
Nam thấy vậy, nắm tay Nguyệt trấn an:
"Em đừng buồn, anh hứa sẽ bù đắp cho em."
"Thôi khỏi đi, chuyện của chúng ta kết thúc rồi. Tôi không muốn nhắc lại làm gì." - Nguyệt hất tay ra, mặt khinh bỉ.
"Nhưng em cũng chưa từng yêu anh đúng không? Khoảng khắc thấy anh ngoại tình, em cũng đã nhanh chóng cắt đứt quan hệ với anh không do dự mà." - Nam biện minh.
Tên này... bị điên rồi! Mặc dù Nguyệt rất muốn đứng dậy, hất nước vào mặt anh ta rồi bỏ đi nhưng cô không cần làm như vậy. Con người hơn nhau ở cái điều khiển được cảm xúc. Cô nói:
"Tôi đã từng rất yêu anh, nhưng anh biết không: Tôi không phải người sống chết vì tình yêu, tôi cầm lên được thì bỏ xuống được. Tôi không phải là người hèn nhát như anh, thà bám vào một cành cây khô còn hơn tự bơi vào bờ để cứu mình. Mà nói anh cũng chả hiểu đâu. Vậy nhé!"
Nói xong, cô nhanh chóng đứng dậy, ra khỏi cửa và chìm vào đám đông để lại sau lưng tiếng gọi tên Nguyệt nhỏ của tên khốn nạn kia.
...
11 giờ tối ngày 26.7.2023
Minh Nguyệt mệt mỏi sau một ngày dài phải đi mua sắm xả stress do gặp mặt cái tên người yêu cũ đáng ghét kia. Cô về nhà tắm rửa và bật podcast chữa lành lên nghe. Mỗi khi cô cảm thấy mệt mỏi và bối rối, cô đều bật podcast lên nghe để chữa lành tâm hồn. Cô coi tâm hồn là thứ xứng đáng được chữa lành trong bất kì hoàn cảnh nào.
Nghe xong, lòng thoải mái hơn, cô tiến đến giá sách để chọn một quyển thơ hoặc tản văn gì đó đọc trước khi đi ngủ.
Bất chợt, cô thấy một cuốn sách có tựa đề rất thú vị: Giấy chua và mực.
Cô giở sách ra và câu nói trong trang đầu tiên đã thu hút cô. Truyện Võng Du
Có một câu nói: Ta dùng giấm chua thay cho mực, viết hết nửa đời giấy vẫn chua. *
Ý chỉ: Hóa ra chỉ có một bên tình nguyện, là em đã yêu lầm người.
Câu nói vừa thú vị vừa hợp với hoàn cảnh của mình khiến Nguyệt thích thú, đem vào giường đọc đến khi chìm vào giấc ngủ.
- --
Ghi chú: Quyển sách trên hoàn toàn không có thật và câu nói (*) được sưu tầm từ trên mạng.