Chỉ Diễn Với Mình Cậu

Chương 3: Hồi ức




Cậu bắt đầu dọn thức ăn ra. Tấn Du cũng giúp cậu một tay. Cậu lập tức cản lại:

" Được rồi, cậu là khách mà, cứ ngồi yên đó đi. " - cậu nở nụ cười không hề giả trân.

" Thôi để mình phụ cậu cho nhanh." - Anh đặt tay lên tay cậu, cười hết sức ôn nhu.

Mày đang rén chứ gì, thế thì tao sẽ hợp tác cùng mày. Dù sao cũng đã lâu anh chưa thử diễn vai con nhà người ta, sẵn đây có đất diễn dại gì mà không triển.

Với lại mục đích chính thật ra là để xem đằng ấy sẽ biểu hiện như nào.

Trước sự đáng thương muốn đấm cộng độ ngang lì level max của anh. Cậu đành bó tay chịu trận, trong lòng thầm chửi vạn lời, hết nói nỗi với cái tên mặt dày khó hiểu này.

Kể ra con bò nó còn biết nghe lời hơn cả cái tên đang đóng vai " kẻ ăn trực đảm đang " sống thù lù ngay trong nhà của cậu.

Thật mệt mỏi. Cậu ước chi mình cũng sở hữu cái tài mặt dày ngàn lớp ấy thì hay biết mấy.

Nếu cậu có được cái tài năng sống giả tạo ấy, khoác lên người một lớp vỏ bọc miễn sát thương kia thì mọi chuyện xảy ra từ trước tới giờ có lẽ sẽ ổn hơn.

Vì thực nói bản chất của con người cậu là sống tình cảm, mà nói ra chắc đã ai tin bởi ngay chính ngày ba cậu mất, tất cả những người có mặt chứng kiến trong lễ tang của ba đều khóc, không khóc thì cũng rưng rưng nước mắt.

Chỉ riêng cậu không khóc, khuôn mặt cậu vô cảm, bình tĩnh đến lạ thường.

Trong đầu cậu khi ấy và ngay ở hiện tại, cũng chỉ có một suy nghĩ chính là hận đến xương tủy người đã cướp đi mạng sống của ba, nếu để cậu tìm ra được người đó là ai, cậu thề sẽ giày vò kẻ ấy, khiến hắn sống không bằng chết mới thôi...

" A Lâm, sao ngây ra vậy, này!" - anh khua tay trước mặt cậu.

" Hả?...ách.."

Con dao gọt trái cây cầm trên tay cứa rách da đầu ngón tay của cậu.

" Sao lại bất cẩn thế? Nãy giờ mày cứ ngơ ra như người mất hồn vậy" - Anh vội lấy băng cá nhân từ trong túi ra thuần thục dán lên vết thương.

Chiếc băng cá nhân nhìn có chút quen mắt. Cậu chớp mắt ngước mặt lên nhìn anh hỏi:

" Băng cá nhân này...."

" Ừm, là của mày lúc trước tặng tao đấy, thích không?" - anh nhẹ miết hai đầu chiếc băng cá nhân.

Chiếc băng cá nhân có in hình trái tim kèm dòng chữ " love u", vốn đưa để chọc anh, cậu đâu ngờ rằng, anh còn giữ lại để chính bản thân hôm nay lại mới là người dùng nó.

" Sến chết đi được, với ban nãy gọi tao là gì đấy? " - cậu lườm ánh mắt.

" Hmm....A- L-â-m " - anh hồn nhiên nhấn mạnh câu chữ. Trên môi thoáng mỉm cười

" Rút lại lời nói nhanh cho tao, cách gọi ấy chỉ có mẹ tao và ba tao....ba..."

Nói tới đây, cậu cứng miệng. Từ tức giận nói gằn từng chữ rồi dần nhỏ di. Cậu...vẫn còn ba để được nghe ba gọi hai tiếng " A Lâm" ư. Mày quá ảo tưởng rồi Tạ Lâm ạ.

Cậu im lặng, sóng mũi hơi cay cay.

Thấy bầu không khí trở nên trầm mặc, người trước mắt hình như không thích cách gọi ấy, anh đi tới kéo nhẹ tay áo của cậu.

" Xin lỗi mà, tao sẽ không gọi mày như vậy nữa đâu cho nên đừng giận tao nha"

"...Tao không giận. Với nếu như câu nói mày gọi tao là A Lâm khi nãy không nằm trong kế hoạch diễn kia, thì tao cho phép."

Cậu nghĩ thái độ yêu thương, dịu dàng của Tấn Du đối với cậu cũng chỉ là diễn mà thôi, tất cả đều là diễn, tại sao mọi người xung quanh lại cứ thích chơi trò

" diễn viên" với cậu chứ.

Thực sự, cậu không tài nào theo được cái lối sống giả tạo ấy. Nếu đã vậy, thì cậu sẽ học cách lạnh lùng với mọi thứ, bởi như thế sẽ làm cậu bớt tổn thương hơn, cậu của bây giờ không nên mềm yếu tin tưởng vào bất cứ ai nữa.

" Mày nói vậy là ý gì, những cái này tao...hầy, thôi bỏ đi." - Anh khẽ nói nhỏ.

Nói ra thì được gì chứ, có thể sau khi nói ra càng khiến cậu ấy kinh tởm và ghét anh hơn mà thôi. Cứ từ từ vậy. Bởi đằng ấy tính tình như trẻ con, dễ bộc lộ cảm xúc, nếu nói ra liền cậu ấy sẽ sốc mất.

Biết trước là anh sẽ không trả lời, nhưng tại sao trong thâm tâm vẫn mong muốn anh phản biện lại câu nói ấy. Cậu thấy bản thân thật đang tự phức tạp hóa suy nghĩ lên làm chúng càng trở nên mâu thuẫn.

Có ai lại đi tự ngược bản thân như cậu không cơ chứ, tự mình gieo tự mình ôm.

" hmm...hai đứa là bạn cùng lớp đúng không?" - mẹ cậu vừa nói vừa gắp thức ăn bỏ vào chén cậu. Cô còn gắp luôn cho Tấn Du.

" Còn là bạn cùng bàn nữa ạ " - cậu nhe răng cười.

Bỗng anh quay sang cậu. Nụ cười tươi hơn, đến nỗi hai mắt híp lại tạo thành một đường kẻ.

Hừ...trưng ra dáng vẻ đáng yêu thế cho crush anh xem đi, diễn với tôi làm gì cho mệt.

Cậu hậm hực, tốc độ ăn nhanh hơn. Chỉ mấy chốc cậu đã rời bàn ăn.

" Con ăn xong rồi, con về phòng trước đây. "

* cạch *

* rầm*

Cậu đóng sầm cửa lại một cách thô bạo, ngồi trên giường, cậu lấy từ hộc tủ ra một cuốn album cũ, lật vài trang, cậu chăm chú, nhìn ba vẫn cứ trẻ mãi như thế...

* Cộc cộc*

Nghe tiếng gõ cửa, cậu lập tức cất cuốn album rồi đi ra mở cửa.

" Sữa nóng của mày nè, uống đi." - Anh đưa ly sữa cho cậu.

Cậu cảm ơn rồi cầm lấy thổi thổi, sau đó nhấp một ngụm. Cậu ngẩn người.

Khoan, sao vị sữa hôm nay lại khác so với thường ngày cậu uống vậy.

" Sữa này là mẹ tao pha à?" - cậu dè dặt hỏi.

" À không, ly sữa này là tao pha, bộ khó uống lắm hả?" - Anh nhíu mày.

" Không có, tao chỉ hỏi vậy thôi." - Cậu uống nốt sữa.

Thì ra là Tấn Du pha, bảo sao vị lại ngon hơn, tên này...pha sữa cũng tay nghề phết.

Đa phần mỗi tối cậu hay tự đi pha sữa để uống, mà cậu lại toàn pha theo quán tính nên chả ra vị gì, mẹ cậu pha thì ngọt ngắt, cậu chỉ cố uống cho bà ấy vui.

____

Trời cũng đã khuya, trong phòng, cạnh giường cậu là cửa sổ, từ lầu trên nhìn xuống là những cột đèn tỏa ra ánh sáng vàng nhem nhuốc. Song, cậu luôn để ý có một gian hàng ven đường, đêm nào cũng vẫn bán, người bán hàng là một người phụ nữ trung niên, cô ấy mất chồng sớm, đứa con thì nghiện ngập rượu chè nên cũng đã lìa xa cô.

Cậu tự hỏi rằng cuộc sống của cô trải qua mỗi ngày khi không còn người thân bên cạnh, cô đã làm cách nào, có động lực nào để vượt qua những năm tháng đau khổ ấy để giờ đây mới mạnh mẽ hơn để vực dậy sống tiếp.

Kể ra thì cậu cũng từng là một đứa bé ngoan, cũng từng là học sinh giỏi. Nhưng từ cái ngày ba cậu mất, cậu đã không còn giữ nỗi những danh hiệu ấy nữa rồi.

Cuộc sống mà, đâu ai lường trước được sự việc, chớp mắt một cái, cảnh vật chưa thay đổi lòng người đã đổi thay.

Cậu vẫn chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng đèn tù mù hơi nhấp nháy yếu dần, có vẻ là đã sắp tắt rồi...

Xoay người đi, cậu ngồi lên giường rồi nằm xuống. Cái tên kia lề mề thật, làm gì mà lâu thế không biết. Nói rồi, hai mắt cậu nặng trĩu...

_____

" Con lên ngủ đi, để cô rửa cho" - cô mỉm cười tay dọn chén bát.

" Thôi ạ, để con rửa cho, tại con rửa chén quen tay rồi, ăn xong không được rửa là khó chịu lắm." - Anh nhanh nhẹn đem chén dĩa xuống rồi mở vòi nước ra.

" Cảm ơn con, cô không hiểu sao nay thằng bé nhà cô nó lại tỏ thái độ lạ vậy, tính tình nó trẻ con, hay bốc đồng, có gì con thông cảm cho cô nhé."

" Vâng! " - anh chăm chú rửa hết đống chén bát.

**

" Tao không giận. Với nếu như câu nói mày gọi tao là A Lâm khi nãy không nằm trong kế hoạch diễn kia, thì tao cho phép."

Lời nói của cậu cứ vang trong đầu anh, gì mà trong kế hoạch diễn chứ, cái đó chỉ là cái cớ để anh có thêm nhiều cơ hội tiếp cận và tỏ bày với cậu thôi cơ mà chắc cậu cả đời vẫn không hiểu được tâm ý của anh đâu.

Trong câu nói của Tạ Lâm, từ lâu anh đã nhận ra được ý hoài nghi của cậu nhưng dù có giải thích cũng chẳng được. Bởi đây chưa phải là lúc.

Sau hồi nghĩ ngợi, anh bèn gác sang một bên, tiếp tục quay lại cuộc trò chuyện cùng mẹ của cậu.

" Haiz...thật ra nó lúc nhỏ cũng ngoan lắm, nhưng vì cái tính hay tin người, tốt bụng nên mọi việc tồi tệ đều đổ lên đầu nó. Cô thương nó lắm, nhưng thường xuyên đi làm sớm về khuya, thành ra ít khi dành được thời gian cho nó, đâm ra nó tự lập từ ngày ba nó mất, cô cũng từng hỏi han tâm sự nhưng nó cứ bảo ổn. Con là bạn học cùng lớp với nó có gì con trông chừng, chăm sóc nó giùm cô nhé. Cô biết, nó buồn cô lắm, thật là.. làm mẹ như cô, không xứng làm mẹ nhỉ? " - Cô cúi đầu cười, giọng hơi khan.

" Không ạ, con thấy cô vô cùng thương yêu cậu ấy, cô là một người mẹ tốt, chỉ là vì công việc, đều là những điều ngoài ý muốn của cô mà thôi. Nhưng con thắc mắc tại sao cô lại tin tưởng con thế?" - Anh xấp chén dĩa đã rửa xong lên kệ rồi quay người đứng đối diện với mẹ cậu.

"Cô cũng không biết nói sao nữa, cô tự nhiên cảm nhận được thằng bé nhà cô có vẻ thích con. " - Cô nhắm mắt, khẽ cười rồi đặt tay lên vai anh.

Anh hơi bỡ ngỡ, tiếp đến là thẫn thờ đảo mắt nhìn vào căn phòng của cậu

" Thích ư? Có lẽ là không đâu.." Nhưng nếu như cô đã tin tưởng vào anh đến vậy thì anh sẽ dốc hết sức của mình để bảo vệ cậu.

Tạ Lâm.. hóa ra từ trước tới nay cậu đã phải chịu đựng nhiều gian khổ đến vậy nên con người cậu mới trở nên thờ ơ như bây giờ.

Vậy thì đổi lại, tôi sẽ thay mọi người bù đắp lại cho cậu những ngày tháng tăm tối ấy.

____

* cạch*

Anh nhẹ nhàng đi vào phòng.

Có vẻ cậu ấy đã ngủ say rồi, anh không một tiếng động bước tới bên cạnh, cầm tấm chăn vén đắp lên.

" Giờ này mới chịu lên à?" - cậu thỏ thẻ hỏi.

Tạ Lâm xoay người lại nhìn chằm chằm anh, đôi mắt lờ đờ nhưng sắc bén.

" Mày với mẹ tao đã nói những chuyện gì? "

Lời nói nhẹ nhàng phát ra từ cậu nhưng lại làm anh lành lạnh gáy bất an, giờ phải nên nói gì đây.

" Thì cô hỏi thăm tao, nói tao giúp mày cùng kèm mày học, nhưng đáng ra phải ngược lại mới phải." - anh cười khẩy.

Tạ Lâm nghe xong liền quay đi.

" Ê, này thế giờ tao phải ngủ ở đâu?" - anh ngồi lên giường nhẹ lay lay vai cậu.

" Mày muốn nằm đâu thì nằm." - cậu mệt mỏi đáp đại.

" Ể, vậy tao không khách sáo nhé."

Dứt lời, anh nằm ngay cạnh cậu, Tạ Lâm mặc kệ anh muốn nằm sao nằm, giờ cậu buồn ngủ lắm rồi, huống chi đều là hai thằng con trai, nằm chung giường là điều bình thường.

Vừa dứt cái suy nghĩ " bình thường" đó, đột nhiên có một vòng tay ôm lấy eo cậu, còn không yên phận xoa nắn bụng nhỏ.