_Giờ ra chơi.
Tú Ninh lỏn lẻn đi đến trước bàn Tạ Lâm.
" Ừm...Tạ Lâm! tớ nghe nói Tấn Du cậu ấy thích Mỹ Mỹ đấy."
Cậu nghe xong bất giác nắm chặt chiếc điện thoại, tay ấn nút lâu đến tắt nguồn.
" Hử? Cậu ta thích hay không thì kệ cậu ta, nói với tôi làm gì? " Cậu trả lời hời hợt.
" Ơ...cậu không sợ cậu ấy sẽ..."
" E hèm! Tú Ninh, cậu có chuyện gì muốn nói với Tạ Lâm à? " Tấn Du cắt ngang, anh nở một nụ cười làm hai mắt tạo thành một đường kẻ trông thoạt thật thân thiện nhưng ý không cười, hoàn toàn khó chịu khi thấy Tú Ninh đứng cạnh cậu ấy.
Nhận thấy sự lạnh cảm rợn người từ đôi mắt đen láy của người đứng trước mặt, cô có linh tính không lành, đành vội rời đi, thầm trong lòng chúc Tạ Lâm sớm vượt qua nguy hiểm.
" Hờ, sao nay lại không về cùng Mỹ Mỹ?" Cậu gượng nở nụ cười.
" Cô ấy đang tám bên ngoài rồi...còn mày thì sao? "
" Sao là sao?" Cậu ngơ ngác nhìn anh.
" Nếu như tao không quay lại thì mày còn có thể nói chuyện tiếp với Tú Ninh nhỉ? Chắc mày tiếc và tức tao lắm."
" Mày nói cái q gì vậy? Tao cớ gì phải tức mày, đừng hiểu lầm, Tú Ninh chỉ tới để nói rằng mày thích Mỹ Mỹ thôi " - cậu thản nhiên nói.
" Cái g.." anh định hỏi bỗng nhiên dừng lại. Lời này nhất định không nên nói ra, trò hay đến rồi đây, cũng may anh kịp thời ngừng nên cậu ấy vẫn chưa nghe thấy.
" Vậy nếu..."
" Hử? Nếu gì? " Tạ Lâm tiếp lời hỏi anh.
" Nếu tao thật sự thích Mỹ Mỹ đúng như lời của Tú Ninh nói thì mày sẽ thế nào? "
" Thì chúc mừng cho mày chứ còn làm gì, mày có bạn gái rồi sẽ luôn bám lấy nó, khoẻ cho tao " - cậu nhún vai trả lời.
"..." / Mày suy nghĩ đơn giản quá rồi đó, Tạ Lâm à.../
Anh cười cười trong bụng, đầu loé lên một tia sáng ý.
" Nhưng mà....mày giúp tao một việc được không?" Anh ngập ngừng hỏi.
" Được, là việc gì? " Cậu chấp nhận ngay tức lự.
" À thì...Mỹ Mỹ là hủ gì đó, nghe đám con gái bảo cô ấy thích xem những tình cảm giữa nam- nam, chỉ cần là nó thì cô ấy sẽ rung động."
"..." / gì vậy trời, không ngờ lớp phó lại có sở thích dị đến vậy / - cậu thấy hình tượng lớp phó gương mẫu bấy lâu trong cậu bắt đầu sụp đổ.
Về phía Tấn Du, khoé mắt anh cong cong nhẹ hiện ra nụ cười mãn nguyện.
...
Ở một nơi nào đó trong trường.
" Ha..hắt xì!"
" Mỹ Mỹ, cậu có sao không, không phải bị cảm chứ?" Một người bạn đang nói chuyện với cô dừng lại hỏi han.
" À, mik không sao đâu, cảm ơn cậu" - cô xoa xoa mũi / sao cứ cảm giác có ai đang nhắc đến mình vậy nhỉ? /
__Tan học
Cậu đi về nhà, tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường nằm, móc điện thoại từ trong cặp ra lướt lướt.
Cậu ấn vào Wechat:
• Tấn Du: mày về nhà chưa?
Thấy tin đc nhắn cách đây mười phút, cậu rep lại:
• " Ừm. Về rồi, cũng mới về rồi vệ sinh cá nhân thôi"
Cậu nghĩ chắc Tấn Du off rồi nên định làm ván game, bỗng " ting" một tiếng. Cậu vào xem thì thấy đã có phản hồi tin nhắn từ anh.
/ Vler, nhanh dữ vậy. /
• Tấn Du: rảnh không?
• " đang rảnh, có gì không? "
• Tấn Du: vậy mày nói chuyện với tao tí nha.
• " ừ"
• Tấn Du: thì...trên trường tao cũng có bàn chuyện giữa tao vs Mỹ Mỹ, mày còn nhớ chứ?
Cậu dừng một hồi lâu, cái này sao cậu lại không nhớ cho được, thậm chí cậu còn khá khó chịu, xen lẫn chút thất vọng nữa...nhưng mà...cậu thì có tư cách gì để thất vọng chứ, bản thân cậu chẳng lẽ đang trông chờ điều gì ư?...
" Ting"
• Tấn Du: này, sao seen mà không rep, bên mày bị sao à?
• " không có gì, được rồi! như lời tao đã hứa, tao sẽ giúp mày. Nhưng với hai điều kiện, thứ nhất khi thành công rồi thì không được phụ lòng Mỹ Mỹ, thứ hai không được bơ tao."
Ấn gửi xong, cậu nắm chặt điện thoại, trong lòng nảy lên một chút ghen tị. / Kì lạ, mình bị sao thế này, chắc do tại mất ngủ thôi / - cậu day day trán.
• Tấn Du: ừ, tao hứa.
Anh thấy hơi buồn cười, thật tò mò biểu cảm của Tạ Lâm. Cái đầu thì đương nhiên ko thể thực hiện được rồi nhưng cái sau anh thừa biết rõ, chắc chắn sẽ là ngược lại.
Song tâm trạng của cậu khi thấy dòng tin nhắn này từ Tấn Du, thật sự có hơi nhói, nhưng giúp được cậu ấy thì cũng đủ rồi, ko muốn đòi hỏi gì thêm.
Giây phút này, cậu không buồn đánh game hay cầm điện thoại nữa, cậu gác tay lên trán từ từ khép mắt lại.
Thả lỏng là cách tốt nhất để ổn định tâm lí, nhưng kì lạ thay mỗi lần cậu nhắm mắt lại hiện ra khung cảnh một cậu trai cùng một cô gái bên nhau vui vẻ, để lại cậu bơ vơ lạc lõng.
Thế giới ấy đúng là cơn ác mộng...
__8h30 tối
" Ưm...mình ngủ quên luôn rồi." - cậu mở mắt chậm rãi nhấc người dậy.
Cậu đi xuống lầu rửa mặt.
*Pính poong
/ Ể, trễ rồi ai còn nhấn chuông nhà mình thế nhỉ? Là mẹ ư? Chắc không phải, mẹ đi công tác xa rồi mà /
Cậu lấy khăn lau mặt rồi chạy ra mở cửa.
*Cạch.
" Ơ!, con chào mẹ, sao mẹ lại về sớm thế? Mẹ nói với con là đi công tác hai tháng mà" - cậu đứng sang một bên dè chừng hỏi. / Mình cứ cảm giác có ai đi cùng với mẹ../
" Do ở bển nói cho mọi người nghỉ ngơi hai ngày lấy sức, do lần đi này khá vất vả. Vậy nên mẹ tiện ghé thăm con."
" Mẹ vào đi ạ"
" Ừ, con ăn gì chưa?" - cô đi vào hỏi han ân cần.
" Dạ...con mới ngủ quên nên..." - cậu gãi đầu bối rối.
" Vậy là chưa ăn rồi đúng không? À quên mất, vào chơi cùng bạn đi con, sẵn ở lại ăn tối chung với bạn luôn đi, thức ăn cô mới mua, hai đứa ăn đi cho nóng." - cô cười tươi rồi dắt tay một cậu trai đi vào.
"..." -/...là Tấn Du!, sao tự nhiên mẹ mình lại đưa cậu ta về nhà chứ. /
" Mẹ vào thay đồ đã, hai đứa cứ tự nhiên đi ha! "- cô mỉm cười.
Dứt lời, cô bước vào phòng tắm.
Tình huống khó xử gì thế này?? mẹ về thì thôi đi, còn hoan nghênh tiếp đãi cái tên đã đè chính con trai yêu của mẹ. Hồi sáng đã quê một phen, mặt mũi chẳng biết chôn vào đâu cho hết giờ lại...quả thật tránh không khỏi nắng mà.
....
- --•---