Cô bước vào quán cà phê như lời hẹn. Đây là một quán cà phê mang hơi hướng cổ điển. Nơi đây hiện lên từ kỉ niệm, với những bộ bàn ghế gỗ cũ kỹ, những khung cửa sổ lá sách nhuộm màu thời gian và những “chiếc vé tuổi thơ” đung đưa mình vương nắng.
Cô cầm chiếc vali rồi đi đến một chiếc bàn gần cửa kính, chọn cho mình một cốc iced Americano rồi vừa nhâm nhi vừa nghe một bản nhạc đã khá xưa.
Trên khung cửa, mái tóc xõa dài màu nâu hạt dẻ khẽ đung đưa theo điệu nhạc, một làn gió thổi qua, làm lay nhẹ những chân tóc lưa thưa bên má, khiến sắc đẹp của cô càng trở nên vô thực.
Liếc nhìn ra ngoài, người người không ngừng nối nhau mà đi lại, tạo thành một vòng tuần hoàn khép kính, nhạt nhoà mà bắt đầu một ngày mọi bộn bề.
Nhưng bởi phong cách cổ xưa mà quán cà phê này mang lại khiến cô lại cảm thấy lòng mình rất thanh thản, không còn phiền muộn hay áp lực mà tự hỏi tiền, danh vọng là gì khi chính mình không không thể tận hưởng được những giây phút yên bình thế này, nhìn thế giới chầm chậm trôi, hờ hững ngắm chân mây mặt đất, sống chậm lại một chút...
Một ngày nào đó cô sẽ viết một cuốn sách về cuộc đời mình. Về những hoàng hôn, bình minh, về nỗi buồn, hạnh phúc và sự im lặng và cho dù kể về bất kỳ điều gì chăng nữa thì chúng chắc chắn sẽ được phủ lên màu sắc của sự bình yên.
“Không khí thật yên bình...đúng chứ ?”
Một giọng trầm ôn nhu cất lên làm cô nhướng mày nhìn về hướng giọng nói. Trước mặt cô là một người con trai có khuôn mặt rất Á Đông, đặt biệt là đôi mắt. Đôi mắt là thứ là thứ hút cô ngay từ lần đầu nhìn anh ta, đôi mắt một mí không quá to cũng chẳng quá nhỏ, to quá sẽ không đủ thâm sâu, nhỏ hơn một chút sẽ chẳng ôn nhu. Đôi mắt cứ như đang nhìn thấu được cô vậy. Dù nhìn tổng thể sẽ thấy đôi mắt rất dịu dàng, nhưng khi nhìn vào đôi mắt này, cô chỉ nhìn thấy một sự u uẩn đến đáng sợ. Càng nhìn sâu thì càng cảm nhận được sự lạnh lẽo ấy. Nó cứ dụ dỗ cô tiến vào trong thế giới tĩnh mịch của người đó.
Cô cảm thấy ánh mắt này rất giống như ánh mắt của anh. Chỉ khác rằng ánh mắt của anh mang một hắc khí chỉ cần đưa ánh nhìn đến đâu cũng khiến người khác bất giác rùng mình. Khí chất cao lãnh của anh không phải ai cũng muốn là làm được.
“ Hi, cô nàng mít ướt!” Anh ta cười rồi ngồi xuống đối diện cô.
Giờ cô mới để ý, không những đôi mắt của anh hài hoà mà cả ngũ quan của anh ta đều hài hoà với nhau. Nụ cười tỏa nắng nhẹ nhàng kết hợp với đôi môi không quá dày nhưng lại làm người khác quyến luyến. Làn da không quá trắng cũng chẳng quá ngâm, vừa không làm mất vẻ nam tính vừa mang lại một nét rất Á Đông. Vẻ đẹp không quá đỗi khuynh hướng khuynh thành, nhưng lại khiến người ta không nỡ rời mắt.
“Cô nàng mít ước ?”
Cô chau mày nhìn anh với vẻ khó hiểu. Cô chỉ vừa mới đến đây và cũng là lần đầu tiên gặp mặt nên không hiểu ý anh đang nhắc đến là gì.
“ Cô quên tôi rồi à ?” Anh một tay chống cằm rồi nhìn cô với ánh mắt có chút tinh nghịch.
Cô nhìn chiếc vali anh mang đến cùng màu với chiếc vali cô mang theo thì thì liền đáp lại : “Anh chính là người tôi đã lấy nhầm Vali khi ở sân bay, đúng chứ ?”
“Đúng vậy...nhưng chúng đã cũng đã gặp nhau trước đó rồi, cô không nhớ sao ?”
Cô lại nhìn vào đôi mắt anh, cảm thấy đôi mắt này, giọng nói này khá quen nhưng chẳng nhớ là gặp ở đâu.
“Vậy để tôi gợi ý nhé”
Anh nói rồi đứng dậy vòng về phía sau lưng cô, dùng một tay che mắt cô lại. Anh chỉ là tùy ý bước vào bước ra sau nhưng toàn thân mang theo khí chất vương giả đứng ở địa vị cao, nhưng cũng mang trong mình sự ôn nhu, vừa cao ngạo lại vừa gần gũi.
Cô bất giác hỏi : “Anh làm gì vậy ?”
“Bởi người con gái trước mặt tôi đang khóc...”
“ Vậy tại sao anh lại lấy tay che mắt tôi...?”
“Bởi cô ấy đang khóc vì người trước mặt...”
Bây giờ dường như tất cả những kí ức ngày hôm qua liền hiện về trong đầu. Cô quay lại nhìn anh ngạc nhiên đến nỗi miệng há hốc :“ Không khóc, không khóc. Nước mắt là ngọc trai, khóc nhiều sẽ biến thành heo ?”
“Cuối cùng cô cũng nhớ ra” Anh cười rồi quay lại vị trí ngồi của mình.
“ Xin lỗi, lúc ấy có nhiều việc xảy đến nên tôi nhất thời quên mất” Cô gượng cười đáp.