Mọi người đều nhìn cô với ánh mắt đầy kinh ngạc, lẫn trong đó một chút sợ hãi. Cô không biết mình đã nhắc đến người như thế nào nhưng có vẻ rất quyền lực. Nghĩ cũng đúng, để quản lý được cả một bệnh viện lớn như thế này thì ắt hẳn cũng phải là một người không phải dạng vừa.
“ Cô có biết mình đang nói gì không hả!”
Vũ Vân khẽ huých vào tay cô hỏi. Dường như đến cả Vũ Vân khi nghe cô nhắc đến người đó cũng phải lo lắng mà run sợ.
“Không biết nữa, nhưng phải liều thôi. Bệnh nhân vẫn cần được chữa trị mà” Cô thì thầm đáp lại.
Y tá liền nhìn cô cười khẩy, căng da đầu trừng to mắt mà trả lời qua loa : “ Thưa cô, Chủ Tịch không phải là cửa hàng tiện lợi mà có thể liên lạc bất cứ khi nào. Mời cô ra ngoài, còn nếu không tự giác thì chúng tôi buộc lòng phải gọi bảo an đến để giải quyết bằng vũ lực”
Vũ Vân quay sang nhìn cô với vẻ lo lắng, định khuyên can nhưng khi nhìn thấy ánh mắt to tròn, trong trẻo tinh khiết ấy không một chút nào núng, sợ hãi trước mọi biến cố như hễ cô có thể bất chấp vì bệnh nhân của mình thì liền im lặng.
“Có chuyện gì ư ?”
Một giọng nói vang lên từ phía sau cô khiến cô có chút giật mình.
Nhưng điều quan trọng hơn, cả giọng nói và mùi hương đó, trông lại rất thân thuộc...
Mùi hương đó khẽ lướt qua như cái cảm giác trước đó ở sân bay khiến cô liền sững lại...
Cô liền ngước nhìn, lại là bóng dáng ấy, bóng dáng của sự cô độc được tích tụ qua từng đêm, vô hình, nhưng cô lại có thể cảm nhận rất rõ về điều đó.
Bóng lưng dần quay lại, khuôn mặt dần xuất hiện dưới ánh sáng của những chiếc đèn trần càng làm chói đi khiến cô không thể nhìn rõ mà phải chau mày nhìn.
Không sai được nữa, đó chính là anh...
Anh vẫn còn sống...
Dù vẫn tin anh ấy chưa chết. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại anh ấy. Càng không dám nghĩ sẽ gặp anh ấy trong tình huống khó xử thế này, hệt như lần đầu tiên cô gặp anh.
Cảm xúc của cô dần dâng trào. Người đàn ông cô hằng đêm nhớ đến hiện tại đang đứng trước mặt cô khiến cô vừa hạnh phúc vừa vui mừng. Mừng vì anh vẫn còn sống, mừng vì cô đã có thể giữ lời hứa của mình đến cùng, mừng vì sau ngần ấy năm, cô và anh đã có thể trùng phùng.
“ Giáo sư A....”
“ Vũ Tổng ?”
Cô chưa kịp nói dứt lời thì bị ấy tá kia cướp lời.
Nụ cười vừa hé trên môi chưa được bao lâu thì dần lịm tắt. Trong đầu cô hiện về rất nhiều câu hỏi, nếu anh còn sống tại sao ba năm qua anh lại chẳng quay về, tại sao họ lại gọi anh với danh xưng là “Vũ Tổng” mà không là cái tên “Bác sĩ An” quen thuộc. Vả lại nếu xét về tên thì đáng lẽ anh phải họ “An”, tại sao hiện tại anh lại mang họ “Vũ”.
“ Có chuyện gì à ?”
“Vũ Tổng, bệnh viện chúng ta đang có một ca cấp cứu nhưng hiện tại các bác sĩ đều đang bận. Chợt có một cô gái tự xưng là bác sĩ trao đổi của chi nhánh Trung Quốc sang đây và muốn được khám bệnh. Nhưng chưa có thông báo nào về việc này cả...Chúng tôi đã mời cô ấy đưa giấy phép hành nghề thì cô ấy cứ ấp úng mãi nên chứng tôi đã định gọi bảo an đến để giải quyết”
Anh nghe xong liền liếc nhìn cô, đôi mắt đen nhánh trở nên vô cùng u ám.
Đã lâu rồi cô mới cảm nhận lại cái sự hắc khí này của anh, dù khiến cô bồi hồi nhưng cũng sợ hãi không kém. Nhưng dù sao, cô chắc một điều rằng anh sẽ lại giúp đỡ cô, như lần đầu tiên vậy.
Ánh mắt anh lạnh lùng lướt từ trên xuống người có rồi vẫn một vẻ mặt không biến sắc nói :” Ừm, cô làm đúng lắm, hãy gọi bảo an đến để giải quyết đi”