Kể từ ngày đó đã một tuần trôi qua. Hôm nay chính là ngày anh phải ra sân bay.
Kể từ ngày đó, cô cũng có rất nhiều cơ hội để hỏi anh. Nhưng chẳng hiểu sao khi gặp anh lại chẳng thể cất tiếng được.
Cô đã thức dậy từ rất sớm, không hiểu vì sao lòng lại nao nức chẳng ngủ được.
Mặt trời vẫn chưa ló dạng nơi chân trời, nhưng cô đã dậy từ rất lâu rồi.
Không phải là dậy sớm, chỉ là không thể ngủ nên thức thôi...
Cô ngồi bên cửa sổ nhìn những cây cổ thụ rụng hết lá, trơ mình đón những con mưa phùn và gió lạnh của chiều đông chợt thấy trong lòng mình lạnh quá, một cảm giác cô đơn trống vắng như tràn ngập khắp căn phòng.
Anh bước xuống, mang theo chiếc vali cồng kềnh bên cạnh.
Cô liền quay sang nhìn anh. Đây lại là một cơ hội để cô hỏi, nhưng cô lại kìm lòng mình.
“ Anh phải đi rồi à...”
“ Ừm”
"....."
" Có gì muốn hỏi?....”
Anh nhìn qua nét mặt của cô cũng đã hiểu cô đang nghĩ gì, bởi anh biết rất rõ về cô. Còn cô hiện tại, nhìn anh, chẳng thể biết được suy nghĩ của anh.
" Không có gì..." Cô quay mặt đi, cầm tờ báo có sẵn trên bàn vờ đọc, nhưng trong đầu lại duy nghĩ nhiều chuyện vẩn vơ.
" Ừm vậy tôi đi nhé...."
" Máy bay cất cánh lúc mấy giờ? "
" 9 giờ, nhưng tôi đến sớm để làm thủ tục "
" Ừm, vậy anh đi thuận lợi...."
Anh cầm chiếc vali của mình đi đến đầu cổng, ngoài cổng đã có một chiếc taxi đợi sẵn chờ anh.
Cô ngồi trong nhà, nhìn anh dần khuất bóng cùng với chiếc taxi kia, lòng chợt ủ dột. Đột nhiên cô lại thấy rất trống trải, giữa căn phòng rộng lớn này.
Cơn gió đông khẽ len lỏi cùng những tia nắng yếu ớt vào nơi góc phòng.
Cô khẽ rùng mình, có lẽ nhiệt độ lò sưởi chưa đủ cao nên liền nhanh chóng đi tìm nút điều chỉnh nhiệt độ.
Chiếc điều khiển được treo ở bức tường gần đó, nhưng có vẻ nó được treo với chiều cao vừa tầm tay của anh nên khiến cô có chút chật vật khi lấy xuống.
Cô nhìn vào điều khiển, lò sưởi đang ở mức 25 độ rồi, nếu tăng độ thì anh sẽ càu nhàu cô mất. Nếu vi phạm hợp đồng đã được ký tên kia thì phải bồi thường một khoảng lớn đấy.
Đúng là con người của băng giá, anh ta thật sự không biết lạnh là gì!
Nhưng lúc ấy, cô cũng chợt nhận ra, rằng anh đã không còn ở đây...sẽ không ai cằn nhằn việc cô tăng độ của lò sưởi nữa, sẽ không còn ai lấy bản hợp đồng và tiền thuê nhà để doạ cô nữa...
Cô lại rơi vào trống rỗng một lần nữa. Sao anh chỉ vừa mới đi mà cô đã trở nên làm sao thế này, nhìn đâu cũng gợi lên hình ảnh của anh cả. Cô thật sự không thể hiểu được mình đang nghĩ gì nữa.
Nhưng rồi cô nhếch môi cười nhạt rồi lẳng lặng chuẩn bị đồ đạc để đi làm.
Ở một căn phòng trong bệnh viện, tiếng cười lại văng vẳng xoá tan cả màn tuyết dày đặc kia.
Cô mở cửa bước vào. Vũ Vân và Vũ Hân đang cùng nhau dùng bữa sáng, vừa nhìn thấy cô Vũ Vân đã cười vui vẻ, " Chào buổi sáng "
Cô cười đáp lại : " Ồ, có vẻ phải để em xuất viện thôi. Nhìn không giống với dáng vẻ của người vừa mới vào sinh ra tử gì cả "
" Hầy, thế còn đỡ hơn chị đấy " Vũ Vân giễu cợt nói.
Cô nhìn lại trang phục của mình, tưởng rằng em ấy đang ám chỉ điều gì đó về trang phục.
Vũ Hân thấy thế liền xua tay, " Không phải, ý em ấy nói là về sắc mặt đấy. Tối qua không ngủ được ư? "
" Lộ rõ thế ư ? Sáng nay tôi đã dùng kem che khuyết điểm rồi cơ mà...”