Cuộc phẫu thuật kết thúc trễ hơn anh dự kiến vì từ sau khi cô đi anh cũng chẳng thể tập trung hết vào việc phẫu thuật được.
Nhìn lên đồng hồ cùng vừa mới đến giờ tan tầm, anh liền theo thói quen mà quay sang nhìn cô nhưng lại chẳng thấy cô đâu, đành hỏi Vũ Hân : " Bác sĩ Mạn đâu rồi? "
" Bác sĩ Mạn đã xin về sớm rồi, hôm nay là ngày dỗ của ba mẹ cô ấy mà " Vũ Hân nhìn anh rồi đáp.
" Ngày dỗ? "
" À anh mới chuyển đến nên có lẽ không biết. Ba mẹ bác sĩ Mạn đã mất khi cô ấy còn nhỏ....."
" Tôi biết " Anh chen ngang những lời Vũ Hân nói, dường như trọng tâm anh muốn hỏi không phải nằm ở chỗ này.
Vũ Hân thấy thế liền đổi chủ đề : " Ngày này hằng năm bác sĩ Mạn như là người mất hồn vậy. Trong cả cái bệnh viện chỉ có hai người biết về việc này là tôi và Mộc Nhi, cô ấy thường xuyên gặp ác mộng về những kí ức đau khổ của tuổi thơ...."
Anh không đáp mà tiếp tục nghe Vũ Hân kể tiếp : " Thật ra tôi nói với anh về việc này không phải muốn anh tha thứ cho cô ấy, chỉ mong anh có thể hiểu được lý do...."
Vũ Hân nói rồi nhìn vào đôi mắt anh dò xét thái độ, nhưng cũng chẳng thể nhìn ra được gì vì từ nãy đến giờ đôi mắt của anh chỉ toàn là một cảm xúc lạnh giá.
" Cô ấy đi được bao lâu rồi ? " Anh ngước nhìn lên đồng hồ.
" Tầm năm phút, chắc cũng chỉ mới ra đến cổng bệnh viện thôi " Vũ Hân nhìn vào chiếc đồng hồ điện tử trên tay mình và đáp.
Nhưng vừa ngước lên đã không thấy anh đâu, chợt cảm thấy giống như một cơn gió lướt qua.
Dưới bệnh viện, cô đang đứng nhìn ra ngoài đường, tay cầm một bó hoa rất đẹp vừa mới mua từ một cửa hàng gần đây.
Quần áo, đầu tóc, đồ vật đã sẵn sàng, nhưng cô lại chẳng thể đi được. Ngoài trời đang mưa như trút nước, khiến cô đàng đứng đó chờ cơn mưa tạnh dần.
Cơn mưa mang hơi thở nhè nhẹ của buổi chiều tà, khiến trong lòng cô có chút trống rỗng.
Bỗng từ trong màn sương kia có bóng dáng mập mờ của một chiếc xe đang tiến dần về phía cô, nhưng cô lại chẳng để ý lắm mà chỉ ngước lên tự hỏi khi nào trời sẽ hết mưa.
Cửa kính xe từ từ hạ xuống, anh ngồi trong xe vọng ra, " Lên xe "
Cô cuối xuống nhìn anh có chút hoang mang nhưng vẫn vẫy tay từ chối, " Tôi có chút chuyện cần phải làm nên anh cứ về trước đi "
" Lên xe " Anh như một cỗ máy mà lặp lại từ ấy, thế nhưng ánh mắt liền đanh lại ngước lên nhìn cô.
Cô thấy thế liền thôi phản khán mà ngồi vào xe.
" Địa chỉ ? " Anh vừa chỉ gương chiếu hậu vừa hỏi.
Cô lại có phần kinh ngạc, chẳng lẽ anh biết rằng cô đi đâu ư.
Nhưng sau khi tư duy một tí thì cô cũng thầm nghĩ chắc do có người nào đó nói cho anh biết thôi. Điều đó cũng chẳng quan trọng, hiện tại cô cũng đã có xe chở đi mà không sợ mắc mưa nữa, cũng là điều tốt.
Nghĩ rồi cô đưa tờ địa chỉ cho anh.
Cô đang định đóng dây an toàn thì anh ngồi bên cạnh nghiêng người qua, ngón tay dài thẳng tấp ấn nhẹ vào nút dây an toàn, "tách" một tiếng, dây an toàn được đóng lại.
Gương mặt anh tuấn đàn áp người khác của anh ta gần trong gang tấc, dù trong lòng cô không chút tà tâm thì cũng không khỏi đỏ mặt tim đập loạn xạ, trong đôi mắt hờ hững bỗng chốc thoáng lên vẻ bối rối.
Anh chỉ cần liếc sơ qua liền khởi động xe mà phóng đi.
Băng qua màn sương, chiếc xe cứ đi qua mọi nẻo đường. Cô không muốn nói gì nhiều nên giả vờ bật chiếc radio để làm dịu đi cái không khí kì quặc này.
Cô khẽ liếc sang anh bằng cách nhìn lên gương chiếu hậu. Có vẻ anh cũng chẳng muốn hỏi gì mà chỉ chăm chăm tập trung lái xe.
Cô không biết nên bắt chuyện như thế nào, vì cô nghĩ anh vẫn còn rất tức giận chuyện ở phòng mổ khi nãy, nên tốt nhất cũng nên im lặng để mọi chuyện không trở nên tồi tệ hơn.