Sau đêm hôm ấy, đã bốn tuần trôi qua. Người chồng vẫn hằng đến thăm vợ và đứa con đang từng ngày của mình thường xuyên đến nỗi mọi người ở đây đều quen mặt ông.
Một buổi tối khi cô đang trực ca đêm, Vũ Hân bỗng hốt hoảng chạy đến bàn cô, thở hổn hển nói : " Bác...bác sĩ Mạn, tim...tim của bệnh nhân...ngừng đập rồi!"
Cô liền bật dậy, " Chuyển bệnh nhân đến phòng phẫu thuật gấp bà hãy liên hệ với khoa Nhi, tôi sẽ liên hệ với giáo sư An."
Nói rồi cô liền lấy điện thoại rồi gọi vào số anh. Vừa bắt máy anh liền đáp ngay một câu.
" Đừng lo, tôi sẽ đến ngay."
Cô có chút hoảng loạn do thai nhi vẫn chưa đến ngày dự sinh, nhưng bỗng nghe thấy câu nói đó của anh khiến cô an tâm trong lòng một chút.
Trong phòng phẫu thuật, tất cả đều đã tập trung đầy đủ.
" Bệnh nhân đã ngừng tim trong vòng bao lâu rồi? " anh hỏi.
" Khoảng 10 phút từ sau khi tôi gọi cho giáo sư rồi" cô đáp, tay vẫn hồi sức cho tim bệnh nhân.
" Hãy mổ lấy thai nhi, bác sĩ khoa Nhi thấy sao? " anh nhìn vào máy siêu âm rồi hỏi.
" Thai nhi đã 35 tuần, có thể sinh được rồi." bác sĩ khoa nhi đáp.
" Vậy tiến hành nhanh thôi! tôi đã thấy có dấu hiệu suy thai. Kể cả có ép tim bệnh nhân thì máu vẫn không đến được nhau thai, cả mẹ và con đều có thể chết."
Bác sĩ khoa nhi liền gấp rút cầm dao mổ rồi vạch một đường ngay tử cung và bắt đầu mổ lấy thai nhi ra.
Anh quay sang rồi nói với các y tá: " Hãy chuẩn bị dụng cụ hỗ trợ trẻ sơ sinh và phòng đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh"
Cô có chút mệt khi dùng hết sức lực để hồi sức tim phổi cho bệnh nhân, anh thấy thế liền thay cô tiếp tục hồi sức.
Cô bước xuống giường rồi thở hổn hển lấy lại sức rồi nhìn ở phía dưới bệnh nhân, bác sĩ vẫn đang nỗ lực để lấy em bé ra khỏi tử cung. Cô đã thấy đầu em bé, dần dần đã thấy được nguyên cả cơ thể của em, là một bé gái.
" Đã lấy được em bé ra vào lúc 2 giờ 36 phút sáng."
Nhưng không khí vẫn đầy căng thẳng, đứa trẻ chẳng oe oe tiếng khóc tí nào mà vẫn nằm im thin thít.
Một phút trôi qua, tất cả không có gì ngoài sự im lặng. Mọi người ai cũng lo lắng nhìn xem đứa bé.
Lại một giây... hai giây...ba giây...
Chợt tiếng oà khóc vang lên, đứa trẻ đã khóc. Tiếng khóc trong trẻo và non nớt. Tiếng khóc làm át đi tiếng thở phào nhẹ nhõm đâu đây vang lên trong căn phòng này.
" Bác sĩ Mạn, mau đến phụ!"
Cô vội chạy đến bàn mổ rồi phụ cắt đứt dây rốn, thứ gắn kết em bé và mẹ nó.
" Nhiệm vụ của chúng tôi đã xong, bây giờ giao lại cho anh đấy." bác sĩ khoa Nhi nói rồi cùng đứa trẻ rời đi.
" Chuẩn bị máy sốc điện tim và truyền 1mm empinephrine, 3 phút 1 giọt qua ống truyền tĩnh mạch." anh vội vàng bước xuống giường, ngừng hô hấp tim phổi nói.
" Máy sốc điện đã sẵn sàng."
Anh cầm máy sốc điện trên tay, hô lớn : " Bắt đầu sốc điện. 3....2....1, Sốc! 3....2....1, Sốc! 3....2...1,Sốc!"
" chỉ số sống? "
" Mạch vẫn yếu, vẫn không có nhịp tim."
" Tiếp tục. 3...2...1, Sốc! 3....2....1, Sốc! 3...2...1, Sốc! "
Anh nhìn lên máy đo nhịp tim, vẫn chỉ là một vạch màu xanh chạy ngang màn hình. Anh liền quay lại rồi tiếp tục hô lớn: " Lại một lần nữa. 3....2....1, Sốc! 3....2....1, Sốc! 3....2...1,Sốc!"
Lần này ngước lên, vẫn là một vạch xanh như thế. Không khí liền trở nên yên lặng đến nỗi cô có thể nghe thấy được tiếng máy của điện tâm đồ kêu với tần số rất cao.
Anh đứng một lúc rồi bước đến sờ vào mạch ở cổ bệnh nhân, nhìn lên đồng hồ rồi lắc đầu, nói : " Bệnh nhân đã từ trần lúc 2 giờ 51 phút rạng sáng...."
Đâu đó, cô vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ văng vẳng bên tai. Có lẽ không chỉ có một mình cô nghe thấy, mà hình như tất cả mọi người đều im lặng, để lắng nghe tiếng khóc ấy, để tưởng niệm cho người đã mất...
Cô thầm lặng bước đến giường bệnh, nhẹ nhàng kéo chiếc khăn trắng qua khỏi đầu người mẹ.
" Cô đã làm rất tốt....hãy yên nghỉ."