Cậu Hai Nhà Họ Bùi

Chương 105: Được thương mợ và được mợ thương




Cậu Hai tiếp tục xoa bụng cho mợ, vẻ mặt cậu nghiêm túc thấy rõ, từng động tác của cậu dịu dàng như nước, cẩn thận tỉ mỉ, như thể mợ là báu vật mà cậu trân quý nhất.

Mợ nửa muốn ghẹo cậu, nửa lại mủi lòng, sự quan tâm của cậu khiến mợ không nỡ ghẹo cậu thêm, mợ nâng mặt cậu lên, cậu chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì mợ đã bất ngờ dán trên trán cậu một nụ hôn.

Cậu Hai thoáng chốc sững lại, ánh mắt mở to đầy bất ngờ.

- Mợ vừa làm gì thế?

Mợ mỉm cười tinh nghịch, đôi mắt ánh lên nét tinh quái hiếm thấy.

- Em vừa mới thưởng cho cậu đó.

- Thưởng vì điều gì?

- Vì cậu đáng yêu, được chưa?

Mợ trả lời rất điêu nhé.

Cậu Hai nói thế nhưng mắt không giấu được sự vui sướng khó tả, Cậu kéo mợ sát lại gần, thì thầm.

- Chỉ thưởng nhiêu đó thôi ư?

Vì vẻ mặt cậu rất chi là gian, cơn đau ở phía dưới như đang nhắc nhở mợ, mợ theo phản xạ tự nhiên lấy chăn che ngực mình lại.

- Cậu tham lam quá đấy...Rõ ràng đêm qua cậu đã....

Nhớ lại chuyện đó, hai cặp gò má mợ ửng hồng, thấy mợ ấp úng, cậu mới hỏi.

Cậu đã...Thế nào?

- Cậu...Cậu...

- Cậu thế nào?

- Ghét cậu ghê, đêm qua cậu làm việc gì xấu thì cậu tự biết đi.

Mợ đánh yêu vào vai cậu, ngượng ngùng chui rúc vào trong cái chăn.

Cậu Hai không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng, đêm qua đã ăn nằm với nhau rồi mà bây giờ còn bày đặt ngượng ngùng, cơ mà cậu thân là đàn ông thì cũng nên chủ động một tí chứ nhở, nghĩ rồi cậu bèn nhích lại gần hơn tới chỗ mo.

- Mo.

Cậu gọi, mợ không trả lời.

- Mợ ló mặt ra nói chuyện với tôi một chút được không?

- Ở trong đó mợ sẽ bị ngợp chết đó, mợ không thương tôi nữa à?

- Ngoan, ra đây đi mà mợ...



Mợ vẫn im lặng trong chăn, nhưng có thể thấy đôi vai nhỏ khẽ run lên, không biết là do cười hay chỉ là ngại ngùng. Thấy có vẻ như thương lượng nhẹ nhàng không được, cậu Hai bèn chốt hạ thêm câu.

- Nếu như mợ không chịu ra thì tôi đành phải chui vào trong đó với mợ thôi.

-

- Tôi đếm từ một đến ba nhé.

- Một.

- Hai.

Quả nhiên là chiêu cũ vẫn còn hiệu nghiệm, cậu vừa đếm đến tiếng thứ ba thì y như rằng mợ chịu ló cái đầu mợ ra rồi, cỡ mợ mà muốn thi gan với cậu hả? Có mà vào rừng mơ bắt con tưởng bở.

Mợ chỉ thò một cái đầu ra để nói chuyện, đôi mắt long lanh như ngọc nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào cậu.

- Cậu quá đáng lắm.

Mợ không giấu được sự ức chế trong lòng, nói.

-

- Biết vậy thì em đã không thưởng cho cậu.

Mợ không thưởng cho tôi thì thưởng cho ai?

Mợ tính trả lời là thưởng cho ai cũng được trừ cậu, nhưng nhớ đến cái nết ghen bá đạo của cậu thì mợ lại ngưng vội ý nghĩ đó, mợ bí bách, đáp.

- Thì em để dành lại, chả thưởng cho ai nữa.

Mợ hứ một cái, cậu phì cười...

- Ôi dào, phần thưởng hậu hĩnh như vậy mà để dành lại thì phí lắm mợ ạ.

- Kệ, chả phí lắm đâu.

- Giữ lại chi bằng thưởng cho tôi đi.

Cậu mặt dày đề nghị, mợ liền phản đối.

- Cậu đi mà tìm người khác mà đòi thưởng.

- Nhưng, tôi chỉ muốn mình ên mợ thưởng cho tôi thôi.

- Cậu nói gì mà... chẳng biết ngượng gì cả!

Cậu Hai nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của mợ, kéo sát vào lòng ngực mình hơn, ánh mắt cậu nghiêm túc, cậu quả quyết.

- Những gì tôi nói, đều là thật lòng.

- Nếu không biết ngượng thì chỉ không biết ngượng với mỗi mình mợ thôi.



- Đáng ghét.

Mợ cảm thấy trái tim mình tan chảy trước những lời nói chân thành của cậu. Mợ khẽ tựa đầu vào vai cậu, khép mắt lại, để cảm nhận sự ấm áp từ vòng tay của cậu Hai. Mợ thấy mình lại mềm lòng hơn với cậu nữa rồi.

- Cậu muốn em thưởng gì đây?

- Thế mợ nghĩ tôi muốn mợ thưởng gì?

Cậu cười cười nhìn mợ, mợ cứng đờ ra.

Ặc, nhẽ nào là cậu lại muốn đòi hỏi chuyện đó nữa sao? Đêm qua, chỉ mới là lần đầu của cậu mợ thôi mà cậu hành mợ tới tận nửa đêm, đến bây giờ mà mợ vẫn còn mệt nhoài.

Nếu cậu còn muốn thêm nữa....Chỉ e là mợ sẽ không thể bước xuống giường trong mấy ngày tới mất.

- Em...Em nói trước nha, nếu là chuyện kia thì không được đâu nha...

- Em vẫn còn đau lắm.

Cậu chết cười với suy nghĩ của mợ, thì ra mợ sợ xanh mặt là vì chuyện đó? Trông cậu giống như loại người không biết tiết chế chuyện giường chiếu như the u?

Cậu gõ nhẹ vào đầu mợ.

- Ngốc nghếch.

- Mợ coi tôi là cầm thú à?

Mợ lắc đầu, cậu chậc lưỡi một cái.

Rồi cậu khẽ cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn lên môi mợ, nụ hôn chậm rãi, cuồng nhiệt nhưng cũng đầy mê đắm, như muốn truyền tải tất cả tình yêu và cảm xúc của cậu, để cho mợ hiểu là cậu trân quý mợ như nào. Khi nụ hôn dứt, cậu thì thầm vào tai mợ.

- Được thương mợ và được mợ thương, được bên cạnh mợ và được mợ bên cạnh, đó là phần thưởng lớn duy nhất mà tôi cần. Mợ có thể thưởng cho tôi không?

Mợ cảm thấy tim mình đập mạnh hơn, Cậu Hai luôn biết cách để làm cho mợ cảm thấy sự tồn tại của mợ rất đặc biệt, khiến cho những lo lắng và ngại ngùng trong lòng mợ dần tan biến.

Mợ nhìn vào mắt cậu, trong ánh mắt đó có sự chân thành và yêu thương. Mợ khẽ gật đầu, môi không giấu được nụ cười rạng rỡ, cái gật đầu đó của mợ thay cho câu trả lời.

Cậu vui sướng ra mặt, đề nghị.

- Thế thì sau này mợ nhớ phải thưởng cho tôi thường xuyên đấy nhé.

Mợ bật cười trước sự đáng yêu của cậu, trông bộ dạng cậu bây giờ rất giống trẻ con đang vòi quà.

- Sơ hở là cậu lại đòi hỏi.

- Ơ, mợ kỳ lạ nhở, cái đó là quyền lợi của tôi mà? Mợ cấm được không?.

Mợ cười bất lực, mợ chịu, mợ thua.

Cậu giúp mợ mặc quần áo, khi nhìn mấy dấu vết hồng hồng đỏ đỏ chi chít ở trên người mợ thì cậu hài lòng ghê lắm, cậu còn lấy tay chỉ vào như thể đang khoe chiến tích, sao mà cậu thấy tự hào quá không biết.