Cậu Dám Không Thích Tôi

Chương 19: Thích?




Cô nằm trằn trọc cả đêm, bỗng hắn bước vào.

" Chưa ngủ? "

" Ừ "

Hắn cười một tiếng rồi tiến lại gần cô.

" Cứ từ từ đi, đừng bận tâm nữa, muốn biết có thích hay không cứ chờ xem sao "

" Nhưng tao chỉ mới quen cậu ta, làm sao có thể thích "

" Không có gì là không thể cả "

"..."

" Nếu mày thích cậu ta mà cậu ta không thích lại thì cứ về đây với tao và Bảo. Cừ từ mà xác định "

Cô gật đầu vẻ mặt ngu ngơ nhìn hắn, hắn xoa đầu cô.

" Được rồi nằm xuống ngủ đi, ngủ ngon "

" Ngủ ngon "

Nói rồi hắn rời đi, cô nằm lăn qua lăn lại một lát rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

- Hôm sau -

Cô và cậu ta cùng nhau tới trường. Hôm qua cô không ở ký túc xá mà ở nhà trọ. Cô dẫn cậu ta đến phòng hiệu trưởng nhận lớp, xong rồi cô trở về lớp cất cặp rồi lên sân thượng, vừa lên đã thấy cậu ở đó chờ sẵn.

" Nguyệt Nguyệt. Cậu ăn xong rồi hả? "

" Tôi nghĩ cậu cần đi khám mắt "

"..."

" Tôi có làm bánh mousse socola cậu ăn thử đi "

" Ừm "

Cô ăn thử bánh có lẽ cậu đã bỏ vào đây tận vài ký đường.

" Thế nào? "

Cô không nói gì cô mút một muỗng cho cậu nếm thử.

"..."

" Thôi cậu đưa bánh đây, để tớ làm lại "

Nghe vậy cô không nói gì nhưng vẫn tiếp tục ăn bánh, cậu định giành lại thì bị cô đánh cho một cái vậy là cậu ngồi yên không dám rúc rích.

" Lần sau cho ít đường lại "

" Tớ sẽ rút kinh nghiệm "



Xong rồi hai người trở về lớp và thấy giáo viên đang đứng ở trước mặt. Lúc nãy chuông vào lớp đã reo mà họ không hề hay biết, bây giờ họ mới biết đã vô lớp được 15 phút rồi. May sao họ vẫn được vào lớp nhưng nếu lần sau lại như vậy nữa chắc sẽ không may mắn nữa đâu. Và như thường lệ cậu rất chăm chỉ học tập còn cô thì ngủ hăng say không biết chuyện gì.

- Ra chơi -

Cô lên khối 12 để kiếm cậu ta vì cậu ta nhảy lớp, cậu thì cũng đi theo sau cô, vừa thầy cô cậu ta liền ôm cô lại.

" Ôi pé iu của tôi. Nhớ chết mất "

Cô nhìn cậu ta bằng ánh mắt kỳ thị, rồi cũng bất lực đưa tay lên ôm lại. Cậu đứng đó nhìn hai người họ lòng bỗng thấy khó chịu.

" Nguyệt Nguyệt "

Cô buông cậu ta ra quay lại nhìn cậu. Cậu ta nhìn thấy cậu liền biết ngay cậu là người cô nói.

" Chào nhé. Xin lỗi vì thất lễ, tôi tên Hoàng Gia Bảo anh trai nuôi của A Nguyệt "

" À. Chào anh. Em tên Trần Anh Khôi "

Cậu ta vẫn nở nụ cười nhìn cậu đáp.

" Tôi bằng tuổi cậu đấy "

" Hả? "

" Tôi nhảy lớp "

Rồi tình cảnh gì đây cô vậy mà bị hai người họ cho ra rìa, cô phụng phịu nói.

" Tôi chưa chết "

Cậu ta bỗng cười lớn, đưa tay lên véo má cô nói.

" Pé iu của tôi cưng thế "

" Bỏ ra không tôi cắn liền đấy "

Nhìn thấy cậu ta đang véo má cô cậu cũng đưa tay lên vừa chạm vào mặt cô, cô liền cạp cho hai người một phát.

" Đau "

" Đau nha pé iu "

" Kệ hai người "

Cô quay lưng bỏ đi còn cậu thì chạy theo sau cô. Cậu ta đứng đó mỉm cười nhìn hai người họ, khi cả hai đi xa rồi cậu mới quay lại lớp.

" Nguyệt Nguyệt "

" Bánh macaron "

" Cậu muốn ăn hả? "

Cô gật đầu.

" Vậy đứng đây đi tôi đi mua cho "

Cô vừa ăn bánh vừa trở về lớp thấy cô vui vẻ vậy trong lòng cậu cũng nhẹ nhõm, nhìn người cô nhỏ bé vậy mà ăn cũng khoẻ phết. Cậu nhìn thấy cô chỉ muốn bảo vệ, che chở, yêu thương có lẽ cậu đã thích cô rồi, thích cô từ cái nhìn đầu tiên, cậu đã nhận ra rằng mình thích cô thích ngay lần gặp đầu tiên. Cậu đã trúng tiếng sét ái tình rồi, nhưng phải làm gì bây giờ.



- Ra về -

" Nay cậu không đến quán cà phê hả? Vậy qua nhà tôi chơi đi tôi nấu đồ ăn cho với tôi có mua gấu bông "

Nghe tới đồ ăn và gấu bông mắt cô liền sáng lên đồng ý, cậu mỉm cười kéo cô đi.

- Nhà cậu -

Cô đang nằm lăn lóc trong đám gấu bông, còn cậu thì đang nấu đồ ăn cho cô, cô chơi đã rồi lết ra tìm cậu xem có đồ ăn chưa.

" Cậu lại ghế ngồi đi. Tôi bưng đồ ăn ra ngay đây "

Cô đang ngồi trên ghế sofa xem phim cậu thì rửa bát, dọn dẹp gấu bông cô liện khắp sàn. Lúc này cô lại nghĩ về việc mình có thích cậu hay không, ở bên cậu thật sự rất vui nhưng cô vẫn không đủ tin tưởng cậu để có thể thực sự thoải mái, mở lòng với cậu, người duy nhất cô thực sự tin tưởng hiện tại chỉ có họ hy vọng trong tương lai cậu cũng sẽ lấy được niềm tin của cô.

" Nguyệt Nguyệt "

Cô giật mình quay ra nhìn cậu.

" Cậu suy nghĩ gì mà chăm chú vậy? "

" Không có gì "

" Tôi làm lại bánh rồi cậu mau ăn thử đi "

Lần này bánh đã ổn hơn rồi, rất ngon. Cô vui vẻ ăn bánh cậu nhìn vậy cũng biết được bánh lần này có vẻ khá ổn.

" Cậu ăn từ từ thôi, còn trong nhà bếp nữa "

Nghe vậy cô lập tức chạy vào nhà bếp bưng cái bánh còn lại ra, cậu thấy vậy liền phì cười.

" Háu ăn "

" Kệ tôi "

Cô hừ lên một tiếng rồi lại tiếp tục ăn, cậu đi xuống bưng ly nước cam lên cho cô.

" Cậu ăn xong rồi thì uống nước cam nhé "

Cô nhìn ly nước cam nhăn nhó.

" Cậu không thích nước cam? "

" Chua "

" Yên tâm không chua đâu, đảm bảo với cậu đấy "

Cậu đưa tay lên xoa đầu cô, cứ nghĩ cô sẽ gạt tay cậu ra không ngờ cô lại để yên cho cậu xoa.

" Ăn không? "

Cô hỏi cậu nhưng khuôn mặt không nỡ chia bánh cho cậu, cậu thấy vậy liền cười rồi nói

" Không cậu ăn đi, tôi làm cho cậu mà "

Nói rồi cô tiếp tục ăn còn cậu cứ nhìn cô ăn, sau khi ăn xong thì cậu dọn dẹp, cô tranh thủ nằm xuống ngủ một giấc.