Cậu Ấy Là Của Tôi!

Cậu Ấy Là Của Tôi! - Chương 23




Cuối cùng cái chỗ nước trong ly cũng đổ hết vào người Minh ướt hết cả quần lẫn áo …Haizz, bây giờ thì có giấy cũng như không, Quân rối rít xin lỗi

- Không sao, đi cắt tóc chuộc lỗi nhé

Quân nghe thế đành ngậm ngùi gật đầu, thật tình chẳng biết sao hôm nay anh hậu đậu thế không biết chắc anh chỉ giỏi mỗi lĩnh vực nấu ăn và khóc nhè

- Đợi anh thay đồ – Minh lôi ra 1 bộ đồ mới mua rồi đứng lên hỏi nhân viên đường đến chỗ nhà vệ sinh

Quân thấy Minh đi khuất thì anh liền hấp tấp gọi cho Nhi..Về phía Nhi nhà ta sau khi giao Quân cho Minh thì cô phóng lẹ về kí túc xá cư trú ở phòng Nam và Trung, hiện giờ cô đang cầm 1 cuốn sách dày cộm mải đọc thì điện thoại chợt đổ chuông

Quăng luôn cuốn sách vào 1 góc, cô rút điện thoại vừa đi ra ngoài vừa nhìn xem ai gọi, Trung ở trong phòng ngó ra ngoài thì bị Nam lôi cổ xuống

- Nhiều chuyện vừa thôi

- Kệ tớ – Trung thục mạnh vào ngực Nam

- Mà Nhi đang nói chuyện với ai đấy? - sau màn ôm ngực than đau thì Nam đây tỉnh rụi xoa cằm

- Giờ ai nhiều chuyện đây – Trung lườm xéo Nam

Nhi quay lại liếc xéo 2 người làm Trung và Nam thụt đầu vào phòng không dám ngó lần thứ 2. Tiếp tục cuộc điện thoại

[ ….]

[ Dù sao cũng còn có 1 tuần, kiểu gì cũng phải cắt, anh cứ đem cậu ấy cắt xén đi

[…..]

Nhi cúp máy, thì ra nãy giờ Minh gọi cho Nhi còn Quân do gọi cùng lúc nên máy bận làm Quân lo lắng gọi cả chục cuộc đến lúc Nhi bắt máy thì anh liền nói:

- Em làm gì mà không bắt máy??

- Anh Minh gọi em, anh ấy nói là kéo anh đi cắt tóc – Nhi vào phòng nằm trườn trên giường giọng cô nghe cứ khàn khàn

- T..Thế….- Quân chưa nói hết câu thì Nhi cắt ngang luôn

- Anh cắt tóc đi, sắp vào học rồi, em buồn ngủ quá em ngủ đây – Nhi nói 1 lèo rồi cúp máy làm Quân không kịp ú ớ câu nào

Thật ra cô không ngủ, cô chỉ muốn xử lí cái người tên Nam cứ áp tai vào nghe điện thoại của cô từ nãy giờ thôi..Về phía Quân thì sau khi tắt máy: “ Em ấy ngủ khỏe thật”

- Đang nghĩ gì thế? Đi thôi!! – Minh lôi tay Quân đi

Bước ra ngoài, Quân đứng đợi chờ Minh đi lấy xe thì có 1 đám thanh niên tóc nhuộm như tắc kè sấn lại đến gần Quân ….1 thằng chắc là đại ca gì đó của cái nhóm đó đến gần Quân trưng cái bộ mặt đểu cáng

- Em gái đứng đợi ai thế ….Vào làm li cà phê với bọn anh

- Gì vậy cha?? Tôi là con trai!! – Quân giật nảy người , lùi lại 1 bước

- Hả?? Con gái rõ ràng mà …có điều ngực hơi nhỏ – thằng ấy vẫn vô tư đánh giá mà không biết Quân đã giận tới đỏ mặt

Quân nắm lấy tay thằng ấy làm thằng nhỏ tưởng bở, đưa thẳng tay thằng nhỏ lên ngực rồi cười và nói:

- Làm gì có ngực mà nhỏ …Tôi là con trai

- Gì..Gì…Gì…Không lẽ mày là gay?? Ờ mà gay cũng được, anh đây cũng thích gay mà – thằng ấy vẫn mặt dày cứ vuốt vuốt mái tóc của Quân

Đúng lúc ấy Minh lái xe ra thấy cảnh ấy lập tức xuống xe bước nhanh đến chỗ Quân, đặt tay lên thằng nhỏ đang làm phiền Quân

- Xin lỗi cậu bé

- Thằng nào đấy? – thằng đó lớn giọng

- Cậu ấy là em trai tôi – Minh trừng mắt nhưng miệng vẫn cười ngọt xớt

- D…dạ…Em xin lỗi – thằng ấy nhìn minh vừa đô con lại vừa ghê ghê nên né nhanh sang 1 bên

Minh cười rồi nắm chặt vào cánh tay Quân cười tỏa nhiều sát khí

- Em trai hư quá..Để tóc dài làm chi để giờ ai cũng nói em là bạn gái của anh!! Đi cắt tóc với anh lẹ lên

- Hở…Hở…Hở…- Quân đớ người chỉ lặp lại được mỗi 1 từ

- Em trai của anh còn có bạn gái chờ ở nhà mà …Đi cắt tóc rồi về bàn chuyện cưới hỏi với bạn gái em nhá – Minh tiếp tục cười và tỏa nhiều sát khí

Quân chỉ còn biết gật đầu, nãy giờ anh không hiểu Minh đang nói gì hết trơn..Thôi kệ, cứ ừ đại cũng chẳng mất gì và thế là Quân lại - Ừ

Thấy Quân gật đầu thì Minh lôi Quân quẳng lên xe ngay đó và quay lại với đám nhóc ăn chơi kia, vẫn điệu cười đầy sát khí đó

- Mấy nhóc lo học hành đi!! Cứ trêu hoa nghẹo nguyệt đi có ngày ăn cơm tù đấy..Hiểu chứ??

Đám đó căng mặt ra mà gật lấy gật để

- Mà nói nè …Nhóc đó là con trai có bạn gái xinh lắm …Đụng tới nhóc đó thì mấy đứa sống không yên với bạn gái nhóc đó đâu – Minh xí xợn rồi bỏ đi 1 mạch

Minh leo lên xe để lại đám nhóc ở trước quán cà phê ngước nhìn theo bóng dáng chiếc ô tô đấy …

- Tụi bay!! – thằng nhóc ấy – Đi tìm bạn gái của thằng ấy cho tao!!

Tạm gác lại bọn trẻ trâu lúc nãy, bây giờ Quân ở trên xe đang nghe Minh gọi điện cho ai đó

[ Em nghe chứ??]

[…..]

[ Anh sẽ chở bạn trai em đi cắt tóc, sau đó sẽ về tính chuyện đám cưới nhé Nhi!!]

Nói xong Minh cúp máy tiếp túc lái xe còn Quân phải mất mấy giây sau đó mới nghiệm ra nãy giờ anh ấy nói năng lung tung cốt yếu là để ghi âm rồi gửi cho Nhi..

- Anh dám lừa em …- Quân theo phản xạ liền nhào đến đánh Minh tới tấp

- Ấy..ấy…Anh đang lái xe – Minh 1 tay giữ tay lái, 1 tay đỡ đòn

- Xuống xe anh chết với em – Quân hằn học

Minh cười, không hiểu tại sao 1 người khá cọc tính, khi nói chuyện với người khác không bao giờ anh cười nhiều nhưng đối với những người có liên quan tới Nhi thì anh lại dí dỏm …1 con người, 2 tính cách

- Đến nơi – vừa dừng xe, Minh chưa kịp mở miệng giới thiệu thì bị Quân chồm lên cào xé – Ối mẹ ơi ….C..cứu….

- Cứu con khỉ mà cứu..Này thì lừa – Quân liên tục ra đòn

Thế là trận chiến trong xe phải mất cả 15 phút mới kết thúc, người thắng tất nhiên là Quân nhà ta còn bên kia là Minh bại trận ngồi xơ xác trong xe

Lại phải tốn thêm 10 phút để chờ Quân cắt tóc …Buồn cười nhất là lúc Quân với Minh bước vào tiệm cắt tóc, là người quen với Minh tưởng anh dẫn bạn gái đến liền cười chọc ghẹo Quân ….Đến khi biết Quân là con trai thì người quen ấy chỉ im lặng tập trung vào chuyên môn không dám hé răng

- Xong rồi!! – người quen bị quê lên tiếng

Minh theo phản xạ liền bỏ cuốn tạp chí xuống, quay lại về phía Quân, trông Quân bây giờ mới đúng là 1 cậu nhóc dễ thương

- Làm người yêu anh nhá – Minh nở 1 nụ cười rồi ghẹo Quân

Quân đang ngắm nghía lại vẻ con trai dễ thương vốn có của mình sau gần 3 tháng bị biến thành vẻ đẹp gái dễ thương thì nghe Minh nói liền quay lại ánh mắt của Quân biến thành tia ám khí chĩa đến Minh, làm Minh nín thinh mồ hôi chảy giọt: “Sao cái này giống Nhi thế nhỉ??”

Đi mua sắm, cắt tóc và 1 số chuyện nực cười xảy ra thì Quân và Minh đang trên đường đi về. Thấy con đường càng ngày càng lạ thì Quân liền hỏi

- Đây đâu phải là đường về trường Infesh

- Gì?? Anh mượn em 2 ngày mà, chở em về trường làm gì …Về nhà anh ở 1 đêm không chết đâu …với lại lúc nãy anh đi lấy xe ở quán nước đã gọi điện cho đám nhoi nhoi kia rồi – Minh vẫn điềm tĩnh trả lời

- Anh mua đồ cho em rồi, giờ lại anh lại kêu qua nhà anh nữa thì kì lắm – Quân bây giờ mới thực sự là Quân đáng yêu nè, mắt chớp chớp, má cứ hồng lên

Minh khẽ liếc qua, thoáng nhìn là anh biết Quân nhà ta sợ gặp người nhà của anh rồi

- Đừng lo, anh sống 1 mình …Hồi trước Nhi với Nguyên hay qua nhà anh ở ké lắm

“ Hồi trước đã thế,có khi nào em ấy là người yêu cũ của anh Minh không?? Không, không đời nào có chuyện đó” – Quân suy ghĩ

Minh nhìn Quân tự lắc đầu thì anh biết chắc rằng Quân đang suy nghĩ tào lao nhưng thôi kệ để Quân tự suy nghĩ vớ vẩn 1 tí cũng được

- Đợi xíu nhé!! Anh mở cái cổng – Minh bước xuống xe nói với Quân rồi bấm gì đó trên điện thoại rồi giơ cái điện thoại vào màn hình cảm ứng được gắn bên cổng …Cánh cổng nhận được mã liền tự động mở cửa

Khi Minh lái xe vào thì cánh cổng tự động tự động khép lại, căn nhà hiện ra. Nó được sơn màu xanh da trời nhẹ nhàng, không rộng bằng cái biệt thự của nhà họ Vương nhưng phần lối vào chắc giống cái công viên hơn

- Đến nơi rồi!! – Minh xuống xe cũng lôi cái điện thoại ra giơ lên cái màn hình được gắn kế bên cửa

- Mất cái điện thoại này sao anh vào nhà được?? Nếu chỉ dựa vào cái điện thoại này mà làm chìa khóa cho cả căn nhà thì không an toàn tí nào – Quân xăm soi cái điện thoại

- Em thử cầm cái điện thoại này làm giống anh lúc nãy đi – Minh đưa cái điện thoại cho Quân

Quân nhìn Minh, lễ phép đưa hai tay ra nhận điện thoại. Quân có cảm giác hình như Minh đang cười hay sao ấy?? Mặc kệ, cứ thử như anh ấy coi sao

Vâng, khi Quân làm y chang Minh lúc nãy thì cánh cửa nhanh chóng khép lại, từ phía tường xuất hiện 1 cánh cửa kim loai dày nhanh chóng đóng thêm 1 lớp nữa, cánh cổng ở ngoài kia cũng y như thế, các cửa sổ đều được che lại bằng kim loại

- Em đã sai – Quân trao trả lại chiếc điện thoại

Minh tiến đến lấy chiếc điện thoại áp giơ trước màn hình thêm 1 lần nữa, vừa quay mặt cười với Quân và nói:

- Điện thoại của anh vừa quét mã sau đó nó sẽ tìm dấu vân tay của anh ở trên đó, nó không chấp nhận mọi vân tay nào khác …Mã đúng, vân tay sai thì chuyện như nãy sẽ xảy ra với lại điện thoại khác của anh sẽ được thông báo đến, hiểu chứ??

- Sao anh không nói sớm? Làm em quê quá!! – Quân vì quê nên cứ nói lí nhí

Bước vào nhà, Quân hoàn toàn không biết anh Minh này có quan hệ gì với Nhi mà mới chỉ có phòng khách đã trưng bày các hình chụp chung với Nhi, rồi biến nó thành 1 bức tranh nho nhỏ để bên kế

- Dễ thương đúng không?? – Minh giơ 1 tấm ảnh lên, bức ảnh chụp lại lúc Minh đang bị Nhi tẩn cho 1 trận

- Đánh bầm mặt thế này mà nói đáng yêu thì em thua – Quân chào thua với Minh, Nguyên và Nam lúc nào cũng bị Nhi đánh thì cười anh có thể hiểu nhưng ngay cả Minh đây cũng thấy vui vẻ thì rõ ràng anh ấy có gì với Nhi – Anh!!

- Hẩy?? – Minh đang rót nước thì ngước mặt lên nhìn Quân

- Em đang thắc mắc là Nhi đã từng có bạn trai chưa nhỉ?? – Quân lấm lét nhìn Minh

Minh nghe thế liền ngưng hoạt động vài giây rồi lại cười

- Nếu nói chưa từng thì không phải còn nói đã từng cũng không đúng …

Quân lặng im: “ Nói nhanh đi anh Minh”

- Có nhiều người đã tỏ tình từ sơ sài đến công phu nhất cũng bị đạp bay bởi Nguyên và Sơn … Anh là người duy nhất tỏ tình mà vượt qua 2 chú sư tử đáng sợ kia nhưng anh không lấy được trái tim của Nhi..Từ đó đến khi Nhi dẫn em tới và nói là bạn trai của em ấy thì anh và Nhi ở trong mối quan hệ khá mập mờ..làm bạn thì không phải, làm người yêu thì không được …Em không ghen chứ?? – Minh nói mà ánh mắt quét 1 lượt những bức ảnh chụp chung với Nhi

Quân khi nghe xong thì trong lòng nhẹ đi nhưng anh thấy mình sao giống như kẻ thứ ba chen vào mối quan hệ đang dần sáng này thì phải …

- Vậy anh còn yêu Nhi chứ? – Quân lơ đễnh hỏi rồi lại tự nghĩ: “ Thằng ngu, sao mi lại hỏi thế?? Đúng là vô ý tứ, nhìn thấy ảnh treo đầy nhà rồi còn hỏi?? Mi là thằng ngu, Quân à!!”

- Em ngốc lắm!! Nãy giờ anh chỉ nói đùa thôi ….- mặt Minh bắt đầu đanh lại

- Hả?? – Quân vẫn chưa bắt nhịp câu chuyện

- Nhi chỉ là phụ, em mới là chính!! – Minh lao nhanh đến chỗ Quân, giữ chặt Quân trên ghế so-pha dài, 1 tay giữ chặt 2 tay Quân, 1 tay khư khư giữ chiếc cúc áo sơ mi đầu tiên của Quân

Quân không cựa quậy gì được, anh đang tự trách mình tại sao anh lại yếu đến thế. đã nhỏ còn không có võ, giờ thì không nhúc nhích gì được nữa rồi

- Có gì từ từ nói..A..Anh cứ từ từ

- Anh không muốn từ từ!! Anh muốn có em, cậu nhóc dễ thương à!! Cái ngày gặp nhau ở tiệm pizza thì anh đã phải lòng em rồi!! Những bức ảnh em thấy đều là ảnh ghép hết đấy!! – Minh cười khẩy, bây giờ không còn là Minh hay vui cười nữa mà trở thành Minh thú tính rồi

Minh bắt đầu tháo chiếc cúc đầu tiên rồi tiếp tục đến chiếc cúc thứ hai..Đừng hỏi tại sao Quân không phản kháng chẳng qua là bị khống chế hết đường để phản kháng thôi …Anh tự nhủ mình không được khóc nhưng nước mắt lại chảy dài trên khuôn mặt dễ thương của anh

Minh thấy thế liền đưa tay lên má Quân, trầm giọng lên tiếng:

- Trông em khóc dễ thương lắm …Sao em không mong ai đó đến cứu mình đi. Nhi?? Nguyên?? Sơn?? – Minh nói rồi tự tay tuột hết luôn cái khóa kéo của áo, lúc nãy Quân thấy Minh mặc chiếc áo có mỗi khóa kéo không có tay chỉ có mũ trùm đầu, lúc đầu thì Quân tưởng anh khoe cơ giờ thì biết làm vậy để dễ cởi rồi đấy

- Bỏ em ra!! Em không nghĩ là anh tệ đến vậy đâu – Quân bắt đầu hét lên

- Sao?? Tất cả là tại Nhi đấy!! Nhi san nhượng em cho anh rồi kêu anh muốn làm gì cậu nhóc khóc nhè thì làm mà..Giờ em ấy chắc đang vui vẻ bên ai đó rồi!! – Minh thích thú nhìn Quân

Quân như rơi vào vực sâu, vậy cú điện thoại lúc nãy, Nhi nhanh chóng cúp máy chỉ để đến bến người khác còn Quân thì cô chỉ xem là 1 cậu nhóc khóc nhè thôi sao?? Tại sao cô lại …..Không!! Tất cả đều 1 tay anh ta dựng lên, không phải Nhi, Quân tin vào điều đó