Kết thúc hồi tưởng Bạch Long cười hả hê, ánh mắt câm hận nhìn chăm chăm Trạch Ma mà lên tiếng :
"Người biết không ? Ta đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi ! Ngày mà ta trả thù được ngươi. Và ta đã cố gắng tìm mọi cách cho những âm mưu. Và điều đó đã được đền đáp xứng đáng như bây giờ. Ta đã chiến thắng trong cuộc trả thù này !'
Bạch Long bấy giờ bậc cười thật lớn trong sự hả hê bởi chiến thắng của bản thân. Nhưng rồi Trạch Ma bỗng nhếch môi cười, rồi lại bậc cười thành tiếng. Ánh mắt nhìn chăm chăm Bạch Long mà trả lời :
"Hưa... Người nghĩ sao vậy Bạch Long ? Người nghĩ là ta đã mắc bẫy của người rồi à ? Nhưng không tất cả chỉ là diễn kịch mà thôi ! Bởi vì ta đã cảm thấy hắn ta tên Trạch Đông đô có gì đó rất kỳ lạ...
Thế nên ta đã giả vờ diễn để xem thử hắn làm gì, và ta đã phát hiện ra hắn bỏ thuốc gì đó vào nước tả uống.. Và chắc chắn đi là thuốc độc. Rồi ngươi đã xuất hiện để trả thù ta. Nhưng không biết rằng ta cũng đã âm mưu ngược lại để trả đũa ngươi...
Còn giờ thì ta nhất định sẽ khiến cho ngươi trả giá ! Kia dám lên kế hoạch ám sát ta !"
Nói rồi Trạch Ma đã đưa tay tạo ra một quả cầu lửa chưởng về phía của Bạch Long, ông cố gắng tránh né. Rồi đưa ánh mắt câm hận của mình nhìn chăm chăm Trạch Ma mà nói :
"Hưa lúc trước ta đã thua ngươi nhưng lần này sẽ không như vậy nữa đâu. Bởi giờ đây ta đã có thêm đồng minh giúp đỡ. Vậy nên cơ chiến thắng của ta đã tăng lên..."
Dứt lời Bạch Long đã nhìn Lão Đạo Sĩ rồi nói :
"Nào hãy cùng ta giết chết hắn đi ! Không thì hai ta sẽ gặp nguy hiểm đó ! Hơn hết từ nay ngươi chính là kẻ thù của hắn..."
Lão Đạo Sĩ nghe đến đây mà cũng bắt đầu cùng Bạch Long lao vào đánh nhau với Trạch Ma. Bọn họ biến ra mỗi người một thành kiếm, rồi lao đến quơ qua quơ lại để chém Trạch Ma. Nhưng hắn ta lại né tránh một cách dễ dàng.
Sau đó đưa tay tạo ra hai thanh kiếm khác mà lao vào trả đũa hai người, bốn thanh kiếm va vào nhau vang lên những âm thanh cheng cheng. Trạch Ma tạo ra một luồng sức mạnh cực lớn mà tung kiếm về phía trước, khiến hai người bay ra xa bọn họ ngã xuống dưới mặt đất.
Hai người giờ đứng dậy lên tiếng :
"Không ngờ rằng hắn ta đã bị thương nhưng vẫn còn lợi hại đến như vậy..."
Trạch Ma bậc cười, hắn dùng tay lướt qua cây kiếm khiến tay hắn chảy máu, sau đó chém cây kiếm vào không trung, khiến thanh kiếm trở thành nhiều cây, nó liên tiếp bay đến chỗ của hai người, bọn họ cố gắng tránh né và dùng kiếm chém bay những thanh kiếm kia. Trạch Ma đắc ý nói :
"Trận chiến chỉ mới bắt đầu. Và ta sẽ cho các ngươi thấy được uy lực thật sự của ta ! Và hôm nay ta sẽ khiến các ngươi trả giá khi dám đối đầu với ta !"
Trạch Ma lại chém tạo ra những vết kiếm trong không khí bay về phía họ, những vết cắt kia va vào đâu thì nơi đó lại bị tán phá một cách nặng nề khi có chỗ đó bỗng phát ra một tiếng nổ rất lớn.
Lão Đạo Sĩ bấy giờ lên tiếng hỏi Bạch Nha :
"Giờ làm sao đây chứ ? Ông có cách nào để đấu lại hắn ta không ? Bởi vì hắn ta quá mạnh, và tung ra những đòn hiểm hóc. Và e rằng cứ như vậy hai ta sẽ không trống đỡ nổi thậm chí là chết đấy !"
Bạch Long giờ đây trả lời : "Cậu bình tĩnh đi đừng quá lo lắng, bởi chúng ta không thể nào thua một cách dễ dàng vậy đâu. Hơn hết chúng ta sẽ chiến thắng thôi ! Còn giờ hãy cố gắng cầm cự thêm một chút nữa. Khi canh giờ 12h bắt đầu thì tôi sẽ dùng trận pháp Ma Bạch của mình để chiến đấu với hắn ta. Và hắn sẽ thua thôi nên cậu đừng lo lắng..."
Lão Đạo Sĩ đáp : "Ừm tôi mong là vậy !"
Sau đó bọn họ lại tiếp tục đánh nhau để cầm chân Trạch Ma lại, thời gian cứ dần trôi qua. Giờ đây thời điểm thích hợp mà Bạch Long chờ đợi đã đến đó là khoảng khắc 12 canh giờ lúc nửa trưa.
Ông nhìn Trạch Ma mà nói :
"Trạch Ma ! Thời khắc mà ta mong đợi đã đến. Thời khắc mà ta sẽ tiêu diệt và quỷ diệt ngươi một lần và mãi mãi. Đó là lúc trưa nay. Khi ta dùng trận pháp mạnh nhất của mình để giết chết ngươi đó là Bạch Ma trận !"
Trạch Ma : "Ồ Bạch Ma trận à ? Vậy thì ngươi hãy dùng nó đi ! Để ta xem thử nó lợi hại như thế nào ? Và có thể làm được gì ta hả háhahhahaha...Hay chỉ là một trận pháp vô dụng mà thôi !"
Bạch Long : "Ừm ngươi đã quá đắc thắng rồi đấy ! Vậy để ta cho ngươi xem trận pháp kia như nào ! Rồi ngươi sẽ phải khiếp sợ đến tận cùng khi nó là thứ sẽ hủy diệt ngươi một lần và mãi mãi..."
Sau đó Bạch Long đưa tay lên, rồi xoè tay ra để một tay tên một tay dưới, rồi xoay tay lên xuống, chốc lát nó đã tạo ra một nguồn sức mạnh màu xanh lục, giờ đây ông đã chuởng đến chỗ của Trạch Ma ông nói :
"Giờ thì trận pháp kia sẽ chính thức bắt đầu"
Bao trùm lấy Trạch Ma đó là một ánh sáng màu xanh mờ ảo. Hắn ta giờ cố gắng thoát ra nhưng không được, hắn đã dùng tay tạo ra sức mạnh tấn công về phía trước mắt nhưng vẫn không thể làm được gì. Bạch Long lên tiếng : "Ngươi đừng mơ thoát khỏi đó ! Bởi đây là kết giới giam ngươi lại trong trận pháp này. Và không ai có thể thoát khỏi kết giới này cả..."
Nói rồi Bạch Long bắt đầu tấn công Trạch Ma, từ trên hư không nơi mà Trạch Ma đang đứng, đã dần rơi xuống những cơn mưa, những giọt mưa từ cơn mưa ấy làm cho cả người của Trạch Ma bị ước nhẹ và tạo ra một cảm giác vô cùng đau đớn như bị hàng ngàn cây gai đâm vào cơ thể khiến Trạch Ma la hét trong sự đau đớn.
"A đau quá đi ! Mình chết mất ! Và rốt cuộc cơn mưa này là gì ? Sao nó lại khiến mình cảm thấy đau như này ? Giống như hành ngàn cây kim đang đâm vào cơ thể mình vậy ! A !!!"
Cả cơ thể của Trạch Ma đang bắt đầu chuyển sang đỏ ửng, rồi mộc lên những cục đỏ như mụn khắp cơ thể. Trạch Ma giờ cố gắng dùng pháp luật nhưng không được. Cậu chốc lát đã ôm bản thân mình lại trong sự đau đớn kia, cậu bất lực không biết phải làm gì...
Bạch Long lên tiếng : "Giờ ngươi sẽ chìm trong sự đau đớn bởi trận pháp này, và sẽ không lâu đâu. Nhưng thứ còn đáng sợ hơn chất độc bởi cơn mưa kia gây ra cho ngươi. Giống như cái cách mà ta đã bị ngươi tống vào Trạch Giao Pháp vậy !"
Bạch Long bậc cười trong sự chiến thắng rồi quay sang phía Lão Đạo Sĩ mà lên tiếng :
"'Cảm ơn ngươi rất nhiều vì đã giúp đỡ ta ! Và đây chính là thứ mà ngươi cần hãy cầm lấy nó uống đi. Nó sẽ giải hết chất độc cho ngươi như lời ta đã hứa..."
Lão Đạo Sĩ nhanh chóng đã lấy lọ thuốc kia mà uống ngay lập tức, chốc lát người ông đã phát ra một luồng ánh sáng. Ông voi ca vui mừng mà lên tiếng :
"'Cảm ơn ông rất nhiều vì đã cứu ta !"
Bạch Long đáp : "Không có gì đâu. Bởi ngươi đã giúp ta nên ta buộc lòng phải trả ơn ngươi thôi. Còn giờ hai ta không ai nợ ai ngươi rời đi được rồi !"
Lão Đạo Sĩ : "Vậy à thế thì ta xin cáo từ !"
Nói rồi Lão ta đã rời đi.
Bạch Long quay lại với câu chuyện chính của bản thân, ông nhìn Trạch Ma đang trong sự đau đớn khi bị chật độc kia dày dò ông cười hả hê nói :
"Sao nào đau lắm không hả ? Ta nghĩ ngươi chắc cũng sắp chết đến nơi rồi đó !"
Từ trên không trung ngay chỗ trận pháp, lại xuất hiện thêm một cơn mưa khác, nó là mưa con trùng, nhưng sinh vật bò sát như chuột rơi xuống dưới mà không thể thoát ra được, bọn chúng bắt đầu cắn vào cơ thể của Trạch Ma khiến ông đã đau đớn một trăm lần. Giờ lên đến một ngàn lần...
Ông bậc khóc trong sự bất lực mà cầu trời khuẩn phật hãy xuất hiện để cứu mình. Sau đó cầu xin Bạch Long hãy bỏ qua cho ông, và tha cho ông :
"Trời ơi ! Cứu con với A !
Bạch Long ơi ! Đệ biết đệ có lỗi với huynh và đệ sai rồi huynh làm ơn ! Hãy tha cho đệ đi ! Dù gì để phải trả giá như vầy là đủ rồi ! Làm ơn hãy tha cho đệ !"
Bạch Long mỉm cười mỉa mai :
*Tha sao ? Vậy lúc ngươi là con chó phản bội ta ngươi có nghĩ đến cái giá như này không ? Và ngươi đã phản bội ta và tình cảm huynh đệ mà ta dành cho người...Và đối với kẻ phản bội thì đây chính là hình phạt của hắn. Hắn xứng đáng bị như vầy, để trả giá cho những lỗi lầm của mình. Hơn hết đệ đừng mơ mộng ta sẽ thả đệ ra. Cho dù đệ có vang xin như nào đi chăng nữa. Còn giờ hãy ở đó chịu đựng đau đớn đến chết đi !"
Nói đến đây mà Bạch Long đã ngay lập tức rơi nước mắt, ông không thể nào kìm lòng được khi nghe tiếng cầu xin trong sự đau đớn của sư đệ của mình. Và hiện tại ông vẫn còn rất thương người sư đệ này. Mặc dù vô cùng câm hận đệ ta bởi những việc xấu xa mà đệ ấy đã làm với bản thân ông...
Ánh mắt của Bạch Long đã rời đi khỏi nơi mà Trạch Ma đang bị giam cầm, sau đó ông đưa tay tạo ra một luồng ánh sáng màu vàng mà thu trận pháp kia lại, ông để trận pháp đó giam giữ Trạch Ma trong một chiến bình ông lên tiếng : "Giờ thì hãy ở trong đó mà chịu đựng những gì mà ngươi đã từng gây ra cho ta đi !"
Trong chiếc bình chứa trận pháp kia. Trạch Ma đang chịu sự đau đớn đến tột cùng, ánh mắt đã chuyển sang một màu đen tối, rồi cả cơ thể phát ra một luồng sức mạnh màu đen ông lên tiếng :
"Không ta nhất định sẽ không chết ! Ta sẽ thoát ra khỏi nơi này ! Ta sẽ trả thù các ngươi những kẻ đã khiến ta ra nôn nổi này ! Ta sẽ phải khiến tất cả các người chịu nhiều đau đớn hơn ta bây giờ..."
Thế thì Trạch Ma đã cố gắng đứng dậy ông hét thật lớn, và âm mưu kia ngay chốc lát đã phá tan chiếc bình, một luồng ánh sáng bay ra trận pháp đó giờ đang nằm ở bên ngoài. Bạch Long vô cùng ngạc nhiên lên tiếng : "Không ngờ hắn lại mạnh như vậy khi có thể phá tan cái bình để thoát khỏi ra được đây..."
Sau đó Bạch Long đã lấy ra một cái bình khác với ý muốn thu phục Trạch Ma lại.
Nhưng rồi một luồng bóng tối đã bao trùm lấy hắn, và bầu trời từ ban ngày cũng chuyển sang màu đen. Hắn giờ mặt bộ đồ màu đen với nụ cười ma mị trên môi hắn lên tiếng : "Giờ đây ta đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa. Vì vậy ta sẽ là nổi khiếp sợ của ngươi đó lão đạo sĩ à ! Khi ta sẽ tiêu diệt ngươi sớm thôi !"
Bạch Long nhìn thấy Trạch Ma đã phá tan được trận pháp kia của mình mà vô cùng hoang mang, ông giờ biết rằng mình đang rơi vào tình thế rất nguy hiểm. Và e rằng ông khó có thể thoát khỏi bàn tay tử thần. Thế là ông đã chuởng về phía trước một quả cầu lửa nhưng Trạch Ma đã tránh được, rồi ông lại tạo ra một thanh kiếm rồi bay đến chém vào Trạch Ma. Nhưng hắn vẫn không sao. Trạch Ma giờ đây lên tiếng :
"Ông sao vậy ? Có phải ông đang sợ hãi không thấy tôi mạnh lên và ông không thể làm được gì phải không ? Và phải như vậy, tôi đã mạnh hơn, còn bây giờ là ngày tàn của ông..."
Sau đó Trạch Ma đã đưa tay của mình ra trước mặt, rồi khiến nó dài ra đến chỗ của Bạch Long, ông nắm lấy vùng eo và nâng Bạch Long lên. Sau đó hất ông ta khiến ông ta ngã lăn xuống dưới mặt đất, ông ta ngã xuống đất mà la lên trong sự đau đớn. Chốc lát ông ta cố gắng đứng dậy nhưng lại bị đôi bàn tay của Trạch Ma nắm lấy mà hất bay vào một tán cây gần đó khiến đầu ông bị thương chảy máu. Cả người vì bị ma sát mạnh nên cũng bị thương rất nhiều.
Bạch Long trong sự sợi hãi không biết phải làm gì tiếp theo thì đôi bàn tay kia lại muốn nhất ông lên một lần nữa, nhưng ông đã cố gắng chạy trong sự sợ hãi tột cùng. Ông đưa tay tạo ra kiếm rồi chém về phía đôi bàn tay kia, nhưng bất lực không thể làm được gì. Giờ ông lại bị bắt, ông ngay chốc lát đã bị lôi đến chỗ của Trạch Ma ! Trạch Ma nhìn chăm chăm ông trong sự câm hận mà lên tiếng :
"Sao hả ngươi đang cảm thấy rất sợ khi đến gần cái chết à ! Và ta đây bây giờ sẽ là người đưa ngươi xuống dưới địa ngục sâu thẳm kia thêm một lần nữa. Nhưng lần này là ngươi phải chết thật sự..."
Nói rồi Trạch Ma đưa để Bà Bạch Long nằm ngang lại, sau đó lên tiếng và bứt đầu của ông ra khỏi cơ thể của ông, điều này khiến máu chảy khắp nơi văng be bét. Trong khi cái xác của Bạch Long thì rơi xuống dưới mặt đất trải đầy những cây cỏ kia.
"Giờ thì tạm biệt huynh nhé ! Sư huynh của ta !"
Dứt lời Trạch Ma đã nhớ lại cảnh mà Lão Đạo Sĩ đã phản bội mình, giờ đây ánh mắt ông tràn ngập sự câm hận ông lên tiếng :
"Tên khốn kiếp Trạch Đông kia. Uổng công ta xem ngươi là huynh đệ và luôn tôn trọng giúp đỡ ngươi. Nhưng ta không ngờ rằng sẽ có một ngày ngươi quay lưng trở thành chó rồi cắn ta như vậy...
Hưa ta hận ngươi ta câm ghét ngươi. Và ta nhất định sẽ trả thù ngươi khi ngươi hoàn thành công việc của bản thân đó là giúp ta thu thập được mười linh hồn của quỷ. Rồi mở ra cánh cửa nơi có chứa rất nhiều nguồn sức mạnh vô biên. Và ai có nó thì sẽ là người có đủ quyền năng thống trị thế giới này !"
Lão Đạo Sĩ giờ đã đến chỗ của Ông Lâm, ngay chốc lát ông tiến đến và ôm chầm lấy Ông Lâm vào lòng. Lão Đạo Sĩ lên tiếng : "Giờ thì thời gian của ông không còn nhiều nữa đâu ông Lâm. Vậy nên ta nhất định sẽ tìm mọi cách để bắt con quỷ miêu kia lấy nội đan về để cứu ông..."
Giờ đây Lão Đạo Sĩ đã đưa tay sờ vào cơ thể của Ông Lão bắt đầu khóc, sau đó đưa tay lên lâu đi nước mắt của bản thân, ông lên tiếng : "Tại sao mình lại phải khóc chứ ? Và mình không được khóc nhất định là vậy ! Hơn hết mình chỉ đang lợi dụng ông ta mà thôi, nên không cần thương hại cho ông ta làm gì !"
Sau đó Lão Đạo Sĩ đã bắt đầu cõng ông Lâm đứng dậy và bọn họ rời đi, bọn họ đi mãi một lát lâu cho đến khi Lão Đạo Sĩ gặp một vài người và hỏi họ về chỗ thuê nhà ở đó :
"Này anh có biết chỗ cho thuê nhà ở đâu không ?"
Bọn họ giờ đây bắt đầu chỉ đường cho anh rất tận tình : "Ạ anh cứ đi thẳng đi thẳng quẹo trái cua qua ! Thì sẽ đến kỹ diện và ở đó có cho thuê nhà đó !"
Lão Đạo Sĩ : "Vậy à thế thì cảm ơn anh rất nhiều nhé !"
Người đó bảo rằng không có gì mà rời đi, trong khi Lão Đạo Sĩ đã bắt đầu đưa Ông Lâm đi đến nơi thuê nhà kia...
Bọn họ đi một lúc lâu thì giờ đây đã đến Kỹ Diện. Sau đó lão đạo sĩ bước vào bên trong mà hỏi chủ quán về việc thuê nhà. Ả ta đã dắt cậu đi giới thiệu :
"Đây là một căn nhà vô cùng thoả mái vậy đầy đủ tiện nghi. Vậy nên tôi tin quý khách sẽ rất hài lòng..."
Sau khi xem một hồi thì Lão Đạo Sĩ đã quyết định thuê lại chỗ này để nơi một vài ba hôm để tu luyện. Còn người phụ nữ kia đã rời đi.
Lão Đạo Sĩ ngồi xuống dưới nền nhà, lão đặc ông Lâm ngồi đối diện và bắt đầu tạo ra sức mạnh chuyền vào cơ thể ông Lâm Lão Đạo Sĩ lên tiếng :
"Giờ mình cần phải chuyền sức mạnh cho Ông Lâm để ông ấy dữ được cơ thể nguyên vẹn, không sau ngày mai nó sẽ bị phân hủy..."
Sau một lát thì cũng đã làm xông... Lão Đạo Sĩ vô cùng mệt mỏi, ngồi dưới mặt đất mà suy nghĩ :
"Hazz... Giờ đây mình cần phải tìm cách để giết chết con quỷ miêu kia và cứu Ông Lâm mới được..."
Thế thì Lão Đạo Sĩ đã đưa tay lên không trung và tạo ra một cái hố màu vàng, ông bước qua đó mà suy nghĩ : "Giờ thì mình sẽ vào thư viện ma thuật m Để tìm thử xem có cách nào để giết chết mèo yêu không ?"
Bước qua cái hố màu vàng kia Lão Đạo Sĩ giờ đã đến được thư viện đó, nơi bao phủ bởi toàn là sách, giờ đây ông đã lụt tất cả mọi thứ để tìm kiếm. Sầu một hồi thì ông đã tìm được cuốn sách mà ông cần tìm...
Lão Đạo Sĩ chốc lát đã bắt đầu lật những trang sáng kia để tìm kiếm, sau một hồi thì ông đã tìm ra được cách tiêu diệt con quỷ miêu ấy.
Trong cuốn sách đã chỉ ông rằng, nếu muốn giết chết con quỷ miêu kia, thì ông cần phải dụ nó vào Tam Thạch Hoả. Và dùng lửa trong đó thiêu đốt nó cho đến chết, thì mới giết nó thành công được...
Nhưng muốn dụ nó không phải là dễ vì ông cần phải có con cá ở dòng sông nơi có cỏ hoàng hồn đầy nguy hiểm..."
Lão Đạo Sĩ đọc đến đây mà thở dài trong sự vui mừng : "Hazz giờ mình đã có cách giết chết được con quỷ miêu kia rồi ! Nhưng trung khi giết chết được nó thì mình cần phải bắt được con cá ở dòng sông nơi có cỏ hoàng hồn. Và mình sẽ đi đến đó!"
Nói rồi Lão Đạo Sĩ lại bước qua cái vòng tròn kia, ngay chốc lát ông đã đến dòng sông nơi có cỏ hoàng hồn. Ông giờ đây lên tiếng : "Giờ thì mình cũng đã đến nơi rồi ! Và mình nhất định sẽ bắt được con cá ấy để về dụ con mèo kia để lấy nội đan cứu Ông Lâm..."
Thế là Lão Đạo Sĩ đã bắt đầu lội xuống dưới dòng sông lạnh lẽo kia, trong khi xung quanh lão là những ánh mắt đầy nguy hiểm đang nhìn chăm chăm lão mà lão không biết. Giờ đây lão bắt đầu bơi ra phía xa xa ở mặt hồ, lão giờ đây đã thả lưới xuống để bẩy con cá trong hồ này ?. Và trong hồ này chỉ có duy nhất một con cá mà thôi. Còn lại chính là những vong linh vất vưởng chưa siêu thoát do chết oan tại đây. Và bị con cá nơi này dần dần hất thụ biến họ thành nguồn năng lực của mình...