Lão Đạo Sĩ đã rơi vào trầm tư một lúc lâu, sau đó ông đã đưa ra quyết định cuối cùng mà thở dài lên tiếng :
"Hazz mặc dù mình không muốn làm điều đó, bởi vì dù gì ông ấy cũng là ân nhân của mình. Nhưng mình buộc lòng phải phản bội ông ấy. Bởi vì hắn ta đã cứu mình và mình đã hứa với hắn..."
Sau đó Lão Đạo Sĩ đã đưa tay tạo ra một cái hố màu vàng trên bức tường, rồi ông cũng dần bước qua bước tường đó ông lên tiếng :
"Sau nhiều năm thì cuối cùng mình cũng đã quay trở lại nơi này ! Thôn Mao Trạch. Nơi này vẫn như cũ chả có gì khác với lúc trước. Khi mình bị đuổi khỏi đây !"
Giờ đây lão đạo sĩ nhìn xung quanh, xung quanh là những căn nhà đơn sơ sụp sụp được lộp bằng lá chanh, giờ đây ông bắt đầu đi, đi mãi một lát lâu thì đã đến một căn nhà nọ. Căn nhà kia giờ đã khóa cửa, lão đạo sĩ bắt đầu lên tiếng kêu người bên trong mở cửa : "Trạch Ma ! Trạch Ma ông có ở nhà không !"
Kêu một lúc lâu không thấy ai ra lão đạo sĩ tự hỏi:
"Hắn không có ở nhà ? Vậy hắn ta đi đâu rồi ?"
Đang suy nghĩ bỗng có tiếng mở cửa vang lên, giờ đây trong sự vui mừng lão đạo sĩ bắt đầu quay người lại, ông nhìn chăm chăm vào Trạch Ma mà lên tiếng :
"Ông đây rồi ! Tôi còn tưởng là ông không có nhà chứ !"
Trạch Ma giờ đây lên tiếng hỏi rằng :
"Ông tìm tôi có việc gì không ?"
Lão Đạo Sĩ có chút do dự không trả lời rồi bảo rằng :
"Tôi cảm thấy khát nước quá ! Với lại đi đường xa đến thế nên...Ông có thể mời tôi vào nhà cho tôi uống miếng nước được không ?"
Trạch Ma đồng ý rồi hai người đã vào bên trong nhà, Trạch Ma đi pha trà cho hai người sau đó rót cho Lão Đạo Sĩ mà hỏi : "Rốt cuộc ông đã gặp rắc rối gì mà lại đến tìm tôi ? Không phải hai ta đã nói rằng sau khi mọi chuyện kết thúc mới gặp nhau à ?"
Lão Đạo Sĩ ấp úng và trả lời rằng :
"Thật ra thì chúng tôi đang gặp rất nhiều nguy hiểm. Nhưng mà tôi cảm thấy đói quá nên không thể kể được. Vậy nên ông có thể lấy gì cho tôi ăn một chút được không !"
Trạch Ma toả ra vẻ hơi khó chịu nhưng rồi cũng đã đi lấy đồ ăn cho Lão Đạo Sĩ. Nhìn thấy Trạch Ma bước vào bên trong lão đạo sĩ đã nhanh tay lấy ra một cái gói gì đó, rồi mở nó ra bỏ vào ly nước của ông. Sau đó quấy điều lên mà nói :
"Xin lỗi nhưng tôi không còn cách nào khác ngoài làm việc này ! Vậy nên khi chết mong ông sẽ tha lỗi cho tôi..."
Trạch Ma giờ đây đã lên với đĩa đồ ăn trên tay, ông đặc xuống bàn mà bảo Lão Đạo Sĩ hãy ăn rồi kể mọi chuyện cho mình nghe. Lão Đạo Sĩ giờ đây bắt đầu ăn trong khi ánh mắt không ngừng nhìn về phía Trạch Ma như đang mong mỏi điều gì đó.
Trạch Ma cảm thấy vô cùng khát nước nên là đã ngay lập tức uống ly nước của bản thân. Sau một lát cậu bắt đầu cảm thấy rất đau bụng và khó chịu...
"A chuyện gì vậy ? Tại sao bụng mình lại đau như này không lẽ nào trong nước có độc sao !"
Trạch Ma giờ đây đã nhận ra điều đó, chốc lát một luồng ánh sáng đỏ xuất hiện cùng tiếng cười xảo trá. Trong khi Trạch Ma vô cùng hoang mang mà nói :
"Là...Là ông sao ?"
Trạch Ma trong sự đau đớn với vẻ hốt hoảng lên tiếng : "Tại sao chứ ? Tại sao ngươi lại phản bội ta ? Trong khi ta luôn đối tốt với ngươi...Hả Trạch Đông ?"
Trạch Đông với khuôn mặt buồn bã rồi lên tiếng :
"Ngươi luôn tốt với ta à ? Hưa tốt gì mà tốt chứ ? Và ta nghĩ tất cả cũng chỉ là lợi dụng ta mà thôi !
Và người đàn ông này đã cứu ta vì vậy nên ta làm vậy để đền đáp cho ông ấy. Với lại ta biết tự rằng ngươi chắc chắn sẽ không cứu ta ! Nên là ta đã làm ra điều này với mục đích thôi đó là tiêu diệt ngươi kẻ đã lợi dụng ta !"
Trạch Đông nói ra những câu đó mà đã khóc nức nở, nước mắt lăn dài trên đôi má cậu rơi vào suy tư :
"Tôi xin lỗi thật sự xin lỗi ! Nhưng tôi không còn cách nào khác để tự cứu bản thân mình ngoài việc phản bội anh. Vì vậy tôi mong anh có thể siêu thoát để đến với Thiên Đàng..."
Người đàn ông kia giờ đây đã lên tiếng :
"Đệ còn nhớ không sư đệ về câu chuyện cách đây hàng chục năm về trước. Về việc đệ đã lừa dối và phản bội ta ? Nhưng ta nghĩ rằng chắc chắn là đệ không nhớ rồi ! Vậy nên ta sẽ nhắc cho đệ nhớ, câu chuyện đó. Để kết thúc hận thù giữa hai ta tại đây..."
50 Năm trước :
Trạch Ma và Bạch Long là hai huynh đệ kết nghĩa với nhau, bọn họ đã cùng nhau tu luyện và học tập tại Trạch Mao Sơn. Và chính Bạch Long là người đã cứu Trạch Ma từ tay đám người xấu rồi đưa cậu về đây để học tập ma lực...
Ngày hôm đó bầu trời u ám trong rất đáng sợ, một đứa bé với khuôn mặt tràn đầy sự sợ hãi hốt hoảng đang bỏ chạy trong khu rừng u ám với những tiếng rên rỉ la hét yếu ớt cầu cứu :
"Cứu tôi với có ai không cứu tôi với ;"
Đám người ở phía sau với khuôn mặt dữ tợn đang đuổi theo cậu bé mà hét lớn : "Đứng lại thằng nhóc kia mày chạy không thoát đâu. Và nếu như mày ngon ngoãn chịu dừng lại thì bọn tao sẽ phạt nhẹ mày. Không thì chuyện kinh hoàng gì sẽ xảy ra với mày thì đừng có trách tại sao bọn tao lại độc ác..."
Cậu bé mặc kệ những lời nói kia mà vẫn tiếp tục bỏ chạy với sự sợ hãi tột độ mà không biết tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra với bản thân của mình.
Gần đó nơi có một đám người đang tu luyện tiên pháp, bọn họ chính là những người học đạo thuật. Giờ đây có một đứa bé nam với khuôn mặt vô cùng chán nản nó không ngừng ngán ngắn ngáp dài nói :
"Hazz mệt quá đi mất mình chả muốn học những thứ này một chút nào..."
Một người đàn ông già với khuôn mặt nghiêm nghị đang đứng gần đó, ánh sáng chốc lát đã liếc qua nhìn cậu, rồi một chất giọng trầm cáu gắt trong sự tức giận vang lên : "Này Bạch Long con lại lười nữa rồi à ? Sao con lúc nào cũng không lo học hành đàng hoàng vậy ?"
Bạch Long nghe những lời nói kia mà dựt mình, cậu chốc lát lên tiếng : "Sư phục à thật ra con cảm thấy mệt nên nghĩ ngơi một chút thôi ! Chứ không có luời gì đâu ạ !"
Lão sư phụ vẫn là nét mặt lạnh lùng ấy, ông trầm giọng lên tiếng : "Con như vậy mà nói không lười à ? Và giờ ta sẽ phạt con vì tội lười biếng kia. Thế nên con phải chạy bộ hết một vòng từ bây giờ cho tới tôi trong khu rừng này, hơn hết ta sẽ luôn kiểm tra con m Nên con đừng mơ mà lười biếng. Bởi nếu con lười biếng con sẽ phải chạy lại đến sáng..."
Bạch Long với vẻ mặt nhăn nhó vô cùng tức giận nhưng bất lực không thể làm được gì, giờ đây cậu buộc lòng phải làm theo những gì mà sư phụ mình đã đưa ra, cứ thế cậu bắt đầu chạy trong khu rừng kia mà lên tiếng : "Sư phục thật là độc ác...Mình chỉ mới vừa nghĩ ngơi một chút mà lại bắt phạt mình rồi ! Hazz thật là tức chết đi được..."
Cứ như vậy Bạch Long đã chạy mãi chạy mãi cho đến khi nghe những âm thanh phát ra từ phía xa xa khiến cậu vô cùng tò mò mà tự hỏi :
"Những âm thanh này rốt cuộc là gì vậy ? Và nó phát ra từ đâu !"
Vậy là Bạch Long đã bắt đầu đi theo tiếng khóc đó cho đến một lúc lâu, cậu đã dừng chân lại chỗ một đám người đang đuổi theo cậu bé tội nghiệp lúc nãy.
Bọn họ giờ đây đang đánh vào người đứa bé kia, bằng một cái cây rất to lớn khiến nó vang lên những âm thanh vụt vụt của gió, điều này làm cậu cảm thấy đau thay cho đứa bé kia...
Đứng đờ người trong sự hoang mang một lúc, cậu giờ không kìm chế được sự phẫn nộ của bản thân khi nhìn thấy đám cầm thú kia lại ra tay bắt nạt một đứa trẻ như vậy. Thế thì trong sự tức giận cậu đã bước ra với ánh mắt đầy sát khí mà lên tiếng:
"Đám người xấu xa bỉ ổi kia tại sao các ngươi lại bắt nạt một đứa bé tội nghiệp như vậy !"
Trước sự hùng hổ như một người lớn của Bạch Long, cậu bé đó đã nhào đến ôm chặt anh khóc nức nở rồi nói : "Anh ơi cứu em với ! Đám người này muốn bắt và làm hại em..."
Tay của Bạch Long đã xoa xoa đầu của đứa bé rồi nói rằng : "Không sao đâu ! Đã có anh ở đây ! Anh sẽ bảo vệ em..."
Đám người đó nhìn Bạch Long là một đứa bé mà lại dám đối đầu với họ đứng ra bảo vệ cho đứa bé khác. Chốc lát bọn họ bậc cười trong sự mỉa mai :
"Này tên nhóc miệng còn hôi sửa kia ! Mới nhỏ mà muốn làm anh hùng rồi à ! Vậy để xem anh hùng nhí sẽ làm được gì ? Và bọn ta sẽ bắt luôn cả ngươi để làm việc cùng nó...
Giờ thì nhào lên bắt đứa bé đó lại cho ta"
Nghe lời của hắn bọn họ đã tiến lên với mục đích lao vào để bắt hai đứa bé đó lại, nhưng giờ đây Bạch Long đã nhắm mắt lại, rồi đưa tay tạo ra một quả cầu đỏ rực.
Trong khi đám người kia thì lại vô cùng hoang mang mà tự hỏi nhau rằng : "Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Và tại sao đứa bé kia lại ! Không lẽ nào nó là người của ma thị sao ?"
Nói về ma thị đây là một gia tộc với những sức mạnh kỳ bí, bọn họ là những người thích sống cuộc sống bí ẩn và che giấu thân phận của bản thân.
Bạch Long với sự phẫn nộ trên khuôn mặt, chốc lát cậu đã chuởng về pháo họ quả cầu màu đỏ kia, khiến một tiếng nổ lớn vang lên. Bọn họ bấy giờ đã ngã xuống mặt đất và bị thương. Bạch Long nói :
"Phải ta chính là người của ma thị ! Và hôm nay đám người độc ác các ngươi nhất định phải trả giá cho những sai trái của mình. Khi lại đi hiếp đáp một đứa trẻ.
Và ta cũng chính là một đứa trẻ nhưng ta hơn tất cả những đứa trẻ khác. Và ta sẽ thay bọn lũ trẻ con đã bị các ngươi hãm hại để dạy cho các ngươi một bài học, để sau này các ngươi sẽ không còn dám hiếp đáp trẻ Em nữa..."
Nói rồi Bạch Long đã dùng tay tạo ra những sợi dây và trói bọn họ lại, sau đó điều khiển khiến họ bay lên không trung. Sợi dây kia bắt đầu xiếc cổ họ khiến họ la hét trong sự đau đớn và ngộp thở cố gắng vùng vẫy để thoát ra trong sự bất lực và sợ hãi. Long Bạch nói: "Hưa đây chính là hình phạt mà ta ban tặng cho các người để các người trả giá cho những sai lầm của mình. Hơn hết để xem sau này các người có còn dám ức hiếp trẻ con không ?"
Sau đó Bạch Long đã tha bọn chúng rời đi, bọn chúng trong sự sợ hãi mà không ngừng la hét rằng người của ma thị đã đến...
Cậu nhóc nhìn chăm chăm Bạch Long mà lên tiếng :
"'Cảm ơn anh vì đã cứu em... Thoát Khỏi tay đám người xấu đó !"
Bạch Long mỉm cười trả lời : "Không có gì đâu ! À mà tại sao em lại bị đám người đó truy sát như vậy chứ ? Rốt cuộc là vì điều gì sao ? Hơn hết em tên gì và đến từ đâu vậy !"
Đứa bé thảm thương giờ đây run rẩy trả lời :
"Em...Em tên là Trạch Ma và em ở một nơi rất xa nơi này ! Hơn hết em đã không còn gia đình hay nơi nào để nương tựa. Và em đã bị nhóm người kia bắt cóc để làm việc cho họ. Và em đã bị hành hạ tra tấn nên mới không chịu nổi nữa mà bỏ trốn đến đây, để rồi xảy ra cớ sự như vầy..."
Bạch Long nghe đến đây liền đáp :
"Vậy à ! Hazz em thật là tội nghiệp mà ! Và giờ anh không thể nào bỏ em lại đây được. Bởi vì những người xấu kia chắc chắn sẽ đến và làm hại em. Vậy nên anh sẽ đưa em đi cùng đến chỗ anh, em chịu không ?"
Đứa bé nghe đến đây mà cảm thấy rất vui mừng, sau đó nó đã đồng ý : "Chịu chịu chứ ! Cảm ơn anh trai tốt bụng vì đã giúp đỡ em..."
Bạch Long thở dài rồi xoa đầu của Trạch Ma nói :
"Ừm đây là việc nên làm đối với những người tu đạo như anh. Và em không cần cảm tạ như vậy đâu ! Còn giờ anh sẽ đưa em đến chỗ của anh được chứ !'
Sau lời đồng ý của Trạch Ma. Bạch Long đã bắt đầu đưa cậu đến nơi của cậu ta, sau một lúc hai đứa bé cũng đã đến nơi mình cần đến. Giờ đây sư phụ nhìn thấy Bạch Long dắt một đứa bé lạ vào chỗ bọn họ mà liền lên tiếng hỏi :
"Chuyện này là sao ? Sao con lại mang một đứa bé nào đó đến đây hả ! Con có biết như vậy là không tốt hay không ? Bởi vì nếu nó là nội gián của kẻ thù chúng ta hay gì đó thì chúng ta sẽ chết con nghe rõ chưa !"
Bạch Long giờ ra với vẻ mặt vô cùng buồn bã mà cố gắng nâng nỉ sư phụ của mình cho Trạch Ma ở lại. Rồi ông cũng kể lại mọi chuyện đã xảy ra với Trạch Ma cho ông ta nghe :
"Sư phụ à thật ra con cảm thấy đứa bé này thảm thương nên mới đưa về đây. Với lại sư phụ nhìn nó kia nó đã bị thương đấy...
Hơn hết nó không còn chỗ nào để đi và xung quanh luôn bao trùm những mối nguy hiểm. Vậy nên con mong người hãy cho nó ở lại !"
Lão Đạo Sĩ nghe đến đây mà thở dài mặc dù ông rất đề phòng cậu bé, nhưng rồi cũng quyết định cho cậu bé gia nhập vào ở trung. Điều này khiến Bạch Long vui sướng vô cùng ông cảm ơn sư phụ :
"Cảm ơn sự phụ rất nhiều..."
Trong khi lão thì chỉ ò, rồi lên tiếng :
"Ò ta đồng ý rồi nhưng còn phải chấp nhận một điều kiện đó chính là học tập thật tốt hơn nữa nghe rõ chưa ?"
Bạch Long đồng ý và cậu cảm thấy rất vui khi có được một người đàn thân, sau đó cậu đã đưa Bạch Long đi ăn bởi cậu đã đói. Giờ đây Bạch Long nhìn chăm chăm Trạch Ma và nói :
"Từ giờ đây chính là gia bạn...Và chúng tôi là huynh đệ..."
Sau đó bọn họ đã kết nghĩa huynh đệ với nhau, và rồi họ lại bắt đầu ăn cơm với nhau trong sự hạnh phúc. Và cứ như vậy cho tới khi thời gian dần trôi qua đến mười mấy năm sau. Và hai người họ vẫn như vậy, vẫn là hai huynh đệ tốt với nhau...
18 năm sau hai người đã lớn và trở thành người giỏi nhất trong ma thị, bởi vì bọn họ không những có sức mạnh hơn người mà còn là học trò xúc sắc nhất trong ma thị này thuộc bậc cấp 10.
Ngày hôm đó bọn họ đã nhận được một lá thư từ các vị tiền bối về sự kiện tổ chức mỗi năm một lần đó là cuộc thi thí võ và ai là người chiến thắng thì sẽ được thưởng cho một viên hồng ngọc vô cùng vô giá. Và nó không những mang lại cho người sử dụng một sức mạnh vô song, mà còn giúp người đó có thể tu luyện thành tiên.
Và hai người cũng đã tham gia vào cuộc thi đó. Hai người giờ đây đưa mắt nhìn chăm chăm nhau, anh mỉm cười nói với cậu rằng : "Giờ thì chúng ta đã có cơ hội thể hiện bản thân mình rồi ! Và em nhớ là hãy cố gắng thể hiện hết mình đó ! Hơn hết hai ta nhất định phải có một người dành được giải thưởng kia nhé !"
Trạch Ma trả lời : "Vâng ạ !"
Sau đó cậu đã rời đi, trong khí Trạch Ma với nụ cười nham hiểm Trạch Ma lên tiếng :
"Đây quả là một cơ hội tuyệt vời. Và mình nhất định sẽ chiến thắng bằng mọi giá để có được thứ giúp mình trở thành tiên háhahhahaha..."
Vài ngày sau cuộc thi đấu cũng đã đến, hai huynh đệ Bạch Long và Trạch Ma cũng đã đến tham gia cuộc thi, nơi đây có rất nhiều người và không gian vô cùng náo nhiệt. Chốc lát cuộc thi cũng đã bắt đầu. Giờ đây trên kháng đài có hai người đang đánh nhau bên dưới là nhóm người cổ vũ, sau một hồi thì chỉ có một người đàn ông chiến thắng.
Một lát sau cũng đã đến lượt Trạch Ma ra trận. Anh nhìn chăm chăm người đàn ông kia mà đưa tay tạo ra một quả cầu lửa chưởng về phía anh ta, anh ta đã né tránh được mà tạo ra một cây kiếm hướng về phía Trạch Ma, thanh kiếm kia bắt đầu phân thân ra thành hàng trăm cây kiếm, nó không ngừng lao về phía Trạch Ma. Nhưng rồi cậu đã dùng tay quơ một phát, mà tạo ra một cơn gió thu những thanh kiếm kia lại tấn công ngược về phía người đàn ông. Điều đó đã làm anh đã bị kiếm đâm xuyên qua người, bấy giờ anh ta nôn ra máu mà ngã xuống dưới đất mặt.
Chốc lát mọi người đã vô tay hoang hô Trạch Ma. Trạch Ma rất vui mừng khi dành được chiến thắng. Và rồi cậu phải bước tiếp vào những vòng tiếp theo. Trong vòng tiếp theo cậu lại dễ dàng hạ gục các đối thủ trong nháy mắt, sau đó bước vào vòng bán kết. Người tiếp theo mà cậu phải đấu không là ai khác, mà chính là sư huynh của cậu.
Trạch Ma đưa mắt nhìn chăm chăm Bạch Long, cậu không hề nễ tình anh em mà ngay lập tức tấn công tới tấp với mục đích hạ gục Long Bạch. Những tiếng nổi chói tai không ngừng vang lên khi Trạch Ma cố gắng tấn công Bạch Long, nhưng anh chỉ cố gắng tránh né chứ không đáp trả lại. Sau một lúc lâu khi không thể làm được gì anh. Trạch Ma vô cùng tức giận mà dùng ma thuật bóng tối để tấn công anh, những quả cầu bóng tối kia va vào cơ thể khiến Bạch Long bị thương và rơi vào tình huống sắp sửa thua cuộc...
Thì giờ đã có người lên ngăn lại :
"Này cậu kia ! Cậu đã quy phạm luật và bị loại. Và cậu hãy mau dừng tay lại !"
Trạch Ma nghe đến đây mà cảm thấy vô cùng hoang mang chốc lát cậu hét lớn : "Gì chứ tôi sắp là người chiến thắng sao lại ngăn tôi lại ? Hơn hết tại sao lại loại tôi ?"
Giờ đây người đàn ông đó trả lời rằng :
"Bởi vì cậu đã dùng ta thuật cấm đó là ma thuật đen. Vậy nên cậu đã quy phạm nội quy của cuộc thi nên bị loại..."
Nghe đến đây mà Trạch Ma cảm thấy tức giận vô cùng, rồi cậu bị đuổi khỏi trận đấu. Còn sư huynh của cậu thì là người dành chiến thắng trong sự đoán mình nồng hậu của mọi người. Trong khi cậu thì đứng bơ vơ bên dưới nhìn lên trong sự tức giận. Tay cậu siết chặt lại cậu nói : "Tại sao chứ ? Tại sao mình lại thua cuộc trong khi huynh ấy lại thắng cuộc ?
A tức quá đi mất ! Mình không quan tâm, bởi vì đáng ra người được giải là mình...
A tức quá đi !"
Cậu nhìn chăm chăm Bạch Long một lát lâu trong ánh mắt chứa đầy sự câm phẫn cậu lên tiếng :
"Hưa anh đúng là một tên xấu xa. Và anh đã không nhường lại một thứ nhỏ nhặt cho sư đệ mình...
Và huynh là một kê ít kỹ xảo trá. Huynh thật là đáng ghét ! Ta câm hận huynh ta ghét huynh. Và ta nhất định sẽ tìm cách để trả thù và khiến huynh phải chìm vào sự đau thương vô tận..."
Và rồi Trạch Ma đã rời đi trong sự đối kỵ. Còn Bạch Lang sau khi nhận được giải xông anh vô cùng vui mừng với ý muốn đi khoe với Trạch Ma nhưng giờ lại không thấy Trạch Ma đâu điều này làm anh hơi buồn. Sau đó anh đã bắt đầu đi kiếm Trạch Ma, rồi một khoảng thời gian đã trôi qua, anh cũng đã tìm thấy Trạch Ma đang ngồi một mình buồn bã, bấy giờ Bạch Long tiến đến, đưa tay đặc lên vai của Trạch Ma mà lên tiếng :
"Em sao vậy ? Em buồn lắm hả ? Thôi đừng buồn...Dù gì vẫn còn cơ hội lần sau mà...
Còn giờ hai ta đi ăn mừng vì huynh đã dành được chiến thắng đi..."
Sau đó Bạch Long đã lôi Trạch Ma đứng dậy rồi kéo cậu đi, họ đi một lát lâu thì cũng đã ra chợ...
Giờ đây Bạch Long lên tiếng gọi chủ quán :
"Chủ quán cho hai tô bún..."
"Được rồi chúng tôi mang ta liền..."
Thế là trong lúc gọi đồ ăn Bạch Long đã cố gắng bắt chuyện với Trạch Ma. Nhưng cậu lại không trả lời, vậy nên Bạch Long cũng mặc kệ. Sau đó hai Tô bún được mang ra, giờ đây anh bảo cậu ăn đi. Cậu bấy giờ đờ đẫn như đang suy nghĩ điều gì đó mà ăn trong sự chậm chạp m Còn Bạch Long thì lại cảm thấy rất vui khi mình đã đạt được giải...