"Uầy nghe ghê vậy chắc mốt tôi sẽ không yêu đàn ông luôn quá", cô cười tinh nghịch đáp
Nghe vậy Thuận Trì vội thanh minh: "Trời, mình nói nhiều người chứ đâu phải tất cả đâu, cậu không cần mất niềm tin vào đàn ông bọn tớ như vậy"
"Mình không nghĩ bản thân sẽ may mắn gặp số ít người đàn ông tốt kia đâu", cô đáp
"Ơ vậy là cậu sẽ quen con gái thật à", cậu dùng vẻ mặt như không thể tin nổi hỏi cô
Cô nghe thế cười sảng khoái: "Tớ không biết tương lai có như vậy không nhưng hiện giờ tớ vẫn chưa có tình cảm với ai là con gái hết"
"Cậu làm mình hết hồn đó An Tuyết à", cậu vuốt ngực nói
Cô thấy thế bĩu môi đáp: "Quen con gái thì sao chứ"
"Rồi rồi dừng ở đây đi, nói nữa chắc hồi tớ nhồi máu cơ tim xỉu mất đó Tuyết Tuyết à", cậu nhăn mặt
An Tuyết thấy cậu bạn tinh thần yếu kém như vậy liền nói: "Được được, không nói nữa mắc công buổi tiệc sẽ bị náo loạn vì phó giám đốc Châu thị ngất xỉu, có khi mai lên báo luôn", cô vỗ vỗ vai anh trêu chọc
"Aiss, cậu đúng thật là", anh bất lực nhìn cô
Ninh An Tuyết cười khoái chí rồi sực nhớ ra gì đó vội nói: "Ơ thôi xong rồi, tôi phải cùng sếp Bách đi bàn việc làm ăn nữa mà nãy giờ trốn đi chơi, thôi cậu cũng đi tiếp chuyện với mọi người tiếp đi tôi đi đây không kéo chuyến này về bị trừ lương mất, tạm biệt ", nói rồi cô vẫy vẫy tay chào tạm biệt Thuận Trì rồi rời đi ngay
Nhìn thấy bóng lưng cô bạn hoà vào đám đông lúc này ánh mắt Thuận Trì xẹt qua nỗi tiếc nuốt, chỉ mới nói chuyện được ít lâu thôi mà có cần rời đi nhanh vậy không, cậu tự trách trong lòng rồi cũng rời đi tiếp chuyện với các vị lãnh đạo khác
Bên đây, lúc cô quay về chỗ của Bách Nhuận thì chợt giảm tốc độ lại như muốn đi qua chỗ khác nhưng Bách Nhuận tình cờ quay qua: "Ồ, thư kí Ninh đấy à, nãy giờ cô khoẻ hơn chưa"
"Vâng tôi không sao, cảm ơn giám đốc ", cô áy ngại nhìn người đàn ông kế bên Bách Nhuận, ôi trời ơi chuyện xúi quẩy gì vậy, cứ tưởng nay ngon lành không đụng mặt anh ta rồi chứ. Như chợt nhớ ra gì đó Bách Nhuận nói nhỏ với Ninh An Tuyết: "Thư kí Ninh à cô nên chào hỏi chủ tịch Vương nữa chứ"
"À vâng thưa giám đốc ", cô trả lời nhỏ với anh rồi ánh mắt đối diện với Vương Bắc Thiên lên tiếng: "Thứ lỗi cho sự vô lễ của tôi, xin chào chủ tịch Vương ", cô cung kính cuối đầu
"Ừm, không có gì đâu, chuyện nhỏ mà tôi đương nhiên sẽ không để bụng", anh nhìn cô nói
Lúc này anh và cô không biết nói gì với nhau nữa vừa hay Doãn Khiêm đi đến như một vị cứu tinh gật đầu xin phép để nói chuyện riêng với Vương Bắc Thiên, hai người nói gì đó rồi Bắc Thiên quay sang Bách Nhuận và Ninh An Tuyết nói: "Thành thật xin lỗi giám đốc Bách và thư kí Ninh tôi có việc nên phải đi rồi, xin phép"
"Vâng, chủ tịch Vương đi thong thả", Bách Nhuận mỉm cười nói
Bách Nhuận nói xong Bắc Thiên liền rời đi, lúc này cô thở phào trong lòng đúng là ông trời còn tình người mà, vừa lúc này giám đốc Bách cất tiếng: "Được rồi, chúng ta đi tiếp chuyện tiếp thôi hôm nay có lẽ sẽ hơi mệt đấy cố gắng nhé thư kí Ninh"
An Tuyết nghe thế cũng đáp: "Vâng"
Rồi hai người cùng đi tiếp chuyện với mọi người trong buổi tiệc
Về phía Vương Bắc Thiên, sau khi rời đi vào trong xe anh hỏi Doãn Khiêm: "Sao rồi, bà ấy ổn không"
"Thưa chủ tịch, nghe quản gia Vũ truyền lời lại thì có vẻ phu nhân không ổn lắm", Doãn Khiêm vừa khởi động xe vừa đáp trong khá gấp gáp
Nghe thế anh thở dài dựa vào ghế: "Lại nữa sao"
"Có lẽ là chuyện đó ạ", trợ lý Doãn đáp lời rồi lại tiếp: "Chủ tịch sẽ không suy nghĩ lại về đề nghị của phu nhân sao, dù sao bà ấy cũng chỉ muốn tốt cho chủ tịch"
"Tôi sống sao, quyết định thế nào cũng cần cậu nhắc", dùng giọng lạnh ngắt anh đáp lại
"Tôi không cố ý, xin lỗi chủ tịch", nói rồi anh tiếp tục lái xe nhanh chóng trở về biệt thự