[BJYX] Gặp Em Chính Là Duyên Phận

Chương 32




Ngụy Anh đi đến gần Cố Hạo.

- Đẹp lắm, anh lấy bộ này đi.

Cố Hạo cười.

- Vâng.

Lam Phong bước từ phòng thay đồ ra, Ngụy đang nói chuyện với Cố Hạo, thấy anh mặt liền ngây ngốc.

- Đẹp quá, anh đúng là cực phẩm nhân gian.

Ngụy Anh tiến sát gần, không kiểm soát hành động của mình, tay vuốt chỉnh lại vạt áo cho anh.

- Sao anh có thể mặc đẹp đến vậy?

Lam Phong nhìn cậu, bộ mặt ngốc cùng cử chỉ vô thức kia khiến tim anh đập rộn ràng, nhưng anh lại cất giọng lạnh tanh.

- Em nhìn đủ chưa?

Ngụy Anh ngẩn ra.

- Hả???

Rồi lúc này mới ý thức được mình đang đứng gần anh quá, cậu vội lùi lại.

- À..đủ..đủ rồi.

Lam Phong không nói gì nữa, anh quay lại phòng thay đồ. Ngụy Anh huých Cố Hạo.

- Anh ta rất đẹp đúng không?

Cố Hạo cười.

- Nhị thiếu gia vốn luôn đẹp mà.

Ngụy Anh lẩm bẩm.

- Sao giờ tôi mới nhận ra anh ta đẹp nhỉ?

Cố Hạo nghĩ "Bởi hai người có khi nào nhìn nhau tử tế đâu".

Lam Phong đi ra, nhìn nhân viên.

- Gói lại hết cho tôi đồ họ đã thử.

Ngụy Anh tròn mắt, đến gần đưa tay đặt lên trán anh.

- Gì cơ, gói hết chỗ này, mấy chục bộ, anh có bị ấm đầu không?

Lam Phong nắm tay cậu bỏ xuống.

- Phần thưởng vì em đã khen tôi.

Rồi anh bỏ đi ra ngoài trước, Ngụy Anh nhìn theo lẩm bẩm.

- Anh ta điên rồi.

Cố Hạo cùng mấy cô nhân viên nhìn cậu, tủm tỉm cười.

Ra khỏi shop thời trang, Ngụy Anh quay người nhìn Lam Phong và Cố Hạo, chân đi lùi.

- Hai người có muốn ăn kem không? Đến đây mà không ăn kem cầu vồng thì uổng lắm.

Cố Hạo nhìn sang Lam Phong, chưa bao giờ thiếu gia nhà cậu ra ngoài ăn kem như vậy cả. Lam Phong thấy Ngụy Anh hào hứng như thế thì nói.

- Tùy em.

Ngụy Anh cười híp mắt, nắm tay Cố Hạo và Lam Phong kéo đi.

- Chúng ta cùng đi mua kem thôi.

Ba người bước ra khỏi tiệm kem, trên tay mỗi người cầm một cây kem ốc quế bảy màu tượng trưng cho cầu vồng. Cố Hạo thích thú ăn kem cùng Ngụy Anh, cả tuổi thơ của cậu chưa từng đi ăn dạo như thế. Lớn lên trong Lam gia, theo phép tắc của Lam gia, ăn uống, đi đứng đều có lễ nghi. Từ ngày Ngụy Anh về, Cố Hạo mới biết đến những điều bình dân mà hết sức thú vị, ví dụ như ngồi xem Ngụy Anh vừa vẽ vừa ăn vặt cùng cậu, rồi lội suối bắt cá, giờ lại vừa đi vừa ăn kem. Cố Hạo thực ra cũng đã rất tò mò những việc như thế này, ngồi trên ô tô thấy các bạn trẻ dạo chơi, ăn đồ ăn vỉa hè, cậu cũng ước một lần được thử. Nhìn Ngụy Anh đang vui vẻ ăn kem, Cố Hạo dâng lên cảm giác ấm áp, đầy trìu mến.

Lam Phong thì cảm thấy có chút hối hận, đây là lần đầu tiên anh vừa đi vừa cầm kem như thế này. Nhìn xung quanh thấy mọi người nhìn mình thì có chút xấu hổ. Ngụy Anh nhìn sang Lam Phong, cây kem vẫn nguyên trên tay, cậu dừng lại.

- Lam Phong, anh không ăn à? Kem ngon lắm.

Lam Phong còn chần chừ, Ngụy Anh đã đến gần anh, chìa cây kem của mình đến sát miệng anh.

- Anh thử đi.

Lam Phong bị hành động nhiệt tình của cậu điều khiển mà vô thức cắn một miếng, vị kem ngọt mát, lạnh đầu lưỡi, rất thơm. Lam Phong đưa mắt nhìn gương mặt rạng rỡ kia bỗng chốc nhận ra cậu rất đẹp. Cố Hạo đứng bên, mắt chữ A, ngạc nhiên, nhị thiếu gia nhà cậu mắc bệnh sạch sẽ, không dùng chung đồ với ai, vậy mà lại ăn chung một cây kem với tiểu thiếu gia. Cố Hạo nghĩ "Cậu ấy nhất định bị đoạt xá rồi!!!".

Ngụy Anh cười tươi, nhìn Lam Phong.

- Ngon phải không?

Lam Phong gật đầu.

- Ừ.

Ngụy Anh cười tươi.

- Vậy anh mau ăn đi không kem chảy nước hết, bên ngoài còn rất nhiều món ngon nữa, tôi sẽ dẫn hai người đi thưởng thức dần.

Cố Hạo mắt sáng như sao.

- Thật chứ

Ngụy Anh.

- Thật, hai người chắc chắn chưa đi chợ đêm bao giờ đúng không?

Cố Hạo lắc đầu, Ngụy Anh nói tiếp.

- Thật là uổng công lớn lên, bộ hai người không có tuổi thơ à?

Cố Hạo.

- Lam gia nhiều quy củ, không được đi linh tinh.

Ngụy Anh đến bên Cố Hạo, gác tay lên vai cậu.

- Yên tâm, tôi sẽ bù đắp cho chủ tử nhà anh.

Cố Hạo cười, nhìn sang Lam Phong, anh đang chiếu ánh mắt sắc lẹm tới cánh tay của Ngụy Anh, Cố Hạo liền ý nhị nhích ra, cảm thấy mùi giấm chua đâu đây.