[BJYX] Gặp Em Chính Là Duyên Phận

Chương 31




Lam Phong ra khỏi phòng tắm, tay cầm khăn bông lau tóc. Ngụy Anh đi vào, không để ý nên va phải anh, chới với, tay vô thức nắm áo anh, cả hai cùng ngã xuống nền nhà, và vô tình môi cậu chạm môi anh. Đôi bên mắt mở to, mất vài giây mới định thần lại, cậu rời môi anh, lúng túng.

- Xin lỗi, tôi..tôi không cố ý.

Lam Phong hai tai nóng bừng, trừng mắt nhìn cậu.

- Đứng lên.

Ngụy Anh lúc này mới nhớ ra cậu đang nằm trên người anh nên vội lật đật ngồi dậy.

- Xin..xin lỗi, anh không sao chứ?

Lam Phong cũng đứng lên.

- Không sao, em nghĩ gì mà đi đứng không nhìn thế?

Ngụy Anh hai má bắt đầu đỏ.

- Không nghĩ gì, tôi..tôi vào tắm đã.

Nói rồi cậu chuồn nhanh vào bên trong, đứng trước gương, hai tay vỗ má.

- Thật là mất mặt quá, sao lại ngã lên người anh ta chứ, lại còn hôn môi nữa. Lát Lam Phong sẽ không giết mình diệt khẩu chứ?

Ngụy Anh đứng như thế một lúc, cảm giác tim đập nhanh hơn, hai má mãi không hết đỏ.

Bên ngoài, sau khi Ngụy Anh chạy vào phòng tắm, Lam Phong cũng cảm thấy người nóng lên, anh đưa tay quạt quạt "Rõ ràng tiết thu, sao nóng thế nhỉ?".

Ngụy Anh vừa ăn sáng, vừa len lén nhìn anh, Lam Phong vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Ngụy Anh khẽ thở phào "Chắc anh ta sẽ không để bụng đâu nhỉ?".

Lam Phong ăn xong nhìn cậu.

- Lát em có muốn đi mua đồ không?

Ngụy Anh dừng ăn.

- Mua đồ?

Lam Phong.

- Tôi và Cố Hạo sẽ đi mua ít đồ, nhân tiện em có thể đi cùng.

Ngụy Anh gật đầu.

- Có, lâu rồi tôi cũng không mua sắm.

Lam Phong đứng dậy.

- Vậy ăn xong rồi chúng ta đi.

Ngụy Anh.

- Oh.

Cố Hạo ngồi ăn bên cạnh nghĩ "Mình có hẹn đi mua đồ với nhị thiếu gia đâu chứ???".

Quản gia Cố nhìn các bạn trẻ mỉm cười.

Ngụy Anh bước vào phòng, Lam Phong đã thay quần áo xong. Anh mặc áo phông, bên ngoài khoác áo gió mỏng, quần bò mài, nhìn khá trẻ trung, khác hẳn phong cách âu phục khi đi làm. Lam Phong thấy cậu thì hỏi.

- Em biết lựa đồ phải không?

Ngụy Anh vô tư đến giường ngồi xuống.

- Biết, trước ở nhà tuần nào tôi cũng đi mua sắm cùng chị hai.

Lam Phong.

- Ừm, em thay quần áo đi, tôi chờ dưới nhà.

Ngụy Anh cười.

- Ok.

Cậu nói xong huýt sáo bước ra khỏi phòng đi lên tầng ba. Lam Phong nhìn theo bước chân vui vẻ của cậu thì vô thức mỉm cười.

TTTM ngày chủ nhật khá huyên náo. Ngụy Anh chân bước đi trước, cậu mặc quần kaki hộp, áo phông bên trong và áo sơ mi khoác ngoài. Lam Phong cùng Cố Hạo đi theo phía sau. Ba chàng trai với vẻ đẹp toàn mỹ thu hút biết bao ánh nhìn của các cô gái trẻ, đi đến đâu cũng nhận được vô số lời khen cùng ngưỡng mộ. Lam Phong đưa Ngụy Anh vào một shop thời trang để cậu chọn lựa quần áo. Ngụy Anh kéo Cố Hạo cùng xem và thử hết bộ này đến bộ khác, Lam Phong ngồi vắt chân trên ghế xem tạp chí. Đang chăm chú thì Ngụy Anh đến gần.

- Anh nói đi mua đồ sao lại ngồi đây?

Lam Phong bỏ cuốn tạp chí xuống.

- Em và Cố Hạo cứ chọn đi, thích mua gì thì mua.

Ngụy Anh.

- Anh không mua sao?

Lam Phong.

- Tôi nhiều đồ rồi, hoặc em có thể tùy tiện chọn cho tôi cũng được.

Ngụy Anh.

- Không mặc thử sao biết đẹp hay không chứ?

Lam Phong.

- Không cần.

Ngụy Anh tới nắm tay anh kéo dậy.

- Anh mau ra xem đi.

Lam Phong nhìn xuống tay mình, Ngụy Anh theo ánh mắt của anh cũng nhìn xuống, vội rụt tay về nhưng bàn tay liền bị giữ lại. Ngụy Anh bất ngờ, còn chưa kịp phản ứng gì thì nghe Cố Hạo gọi.

- Tiểu thiếu gia, cậu xem bộ này thế nào?

Ngụy Anh quay ra.

- Uầy, Cố Hạo, anh mặc bộ này đẹp trai lắm.

Lam Phong thấy Ngụy Anh mắt tròn xoe nhìn Cố Hạo thì buông tay cậu ra, đi tới xem một lượt rồi chỉ nhân viên bán hàng.

- Lấy cho tôi bộ này.

Anh cầm bộ đồ đi thẳng vào phòng thay đồ. Ngụy Anh và Cố Hạo nhìn hành động kì quặc của Lam Phong mà ngạc nhiên. Cố Hạo nghĩ "Cậu ấy đang ghen sao?".