[BJYX] Gặp Em Chính Là Duyên Phận

Chương 188: Ngoại truyện (10)




Giang Hoài Ân cả đêm trằn trọc không ngủ, đến gần sáng mới thiếp đi. Ngụy Anh cũng vậy.

8h sáng Lam Phong mới thấy Ngụy Anh xuống phòng khách, anh kéo cậu ngồi bên cạnh, nhìn thần sắc cậu kém tươi, nhẹ nhàng hỏi.

- Em không ngủ được à?

Ngụy Anh gật đầu.

- Hoài Ân trằn trọc cả đêm nên hai anh em gần sáng mới ngủ.

Lam Phong vuốt lại mái tóc hơi rối của cậu, đưa cho cậu cốc nước.

- Ngồi đây một lúc rồi anh đưa em vào ăn sáng.

Ngụy Anh nhìn quanh phòng.

- Con đâu anh?

Lam Phong.

- Vú Lăng đang cho ăn sáng.

Ngụy Anh định đứng lên đi vào phòng ăn thì A Uyển và Lam Nhiên chạy ra, thấy cậu liền sà vào lòng.

- Ba dậy rồi.

Ngụy Anh ôm hai bạn nhỏ vào lòng.

- Hai con ăn xong chưa mà ra đây?

A Uyển nhanh nhảu.

- Chưa ạ, nghe thấy tiếng ba nên hai anh em con liền chạy ra.

Ngụy Anh vuốt tóc A Uyển.

- Ngoan lắm, giờ hai con vào ăn nốt đi.

Lam Nhiên ôm mặt cậu.

- Ba vào ăn cùng A Nhiên nha.

Ngụy Anh cười cụng trán vào tiểu công chúa bé nhỏ.

- Được.

A Uyển cũng ra ôm cánh tay anh.

- Cha cũng ăn nha cha.

Ngụy Anh nhìn sang anh.

- Anh chưa ăn à?

A Uyển.

- Cha bảo đợi ba dậy ăn cùng.

Ngụy Anh mỉm cười.

- Vậy chúng ta cùng vào đi.

Nói rồi một nhà bốn người cùng dắt nhau vào phòng ăn.

Lam Hải từ bên ngoài đi vào, Ngụy Anh thấy anh thì bảo người làm mang trà cho anh rồi nhìn anh hỏi.

- Anh hai sáng nay không đi đến công ty à?

Lam Hải.

- Anh không. A Ân thế nào?

Ngụy Anh.

- Cậu ấy đêm qua đã suy nghĩ rất nhiều, trằn trọc suốt cả đêm, gần sáng mới ngủ được chút. Em vừa mang đồ ăn sáng lên cho cậu ấy rồi. Anh hai, tại sao anh lại đề nghị Hoài Ân ly hôn?

Lam Hải nhìn cậu.

- Thì như anh đã nói rồi đấy?

Ngụy Anh.

- Em không tin, ai cũng biết anh yêu Hoài Ân thế nào mà, anh không thể vì chuyện này mà dễ dàng ly hôn như vậy?

Lam Hải.

- A Anh, chuyện này ngay bây giờ anh không thể giải thích cho em hiểu được, anh có lý do của anh.

Ngụy Anh thở dài.

- Em cũng biết anh có nỗi khổ riêng, nhưng nếu ly hôn thì e là Hoài Ân sẽ không chịu được.

Lam Hải đứng dậy.

- Để anh lên phòng xem A Ân thế nào.

Ngụy Anh nhìn theo Lam Hải mà không hiểu tại sao anh lại quyết định như vậy, lý do anh đưa ra cậu cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Lam Hải đẩy cửa đi vào, Giang Hoài Ân đang ngồi bó gối trên sopha, mắt hướng ra cửa sổ, khay để đồ ăn sáng gần như vẫn còn nguyên, chỉ vơi đi rất ít. Lam Hải đến gần, gọi nhỏ.

- A Ân.

Giang Hoài Ân nghe tiếng anh nhưng không quay lại. Lam Hải ngồi xuống cạnh cậu.

- Sao em ăn ít vậy? Như thế không đảm bảo sức khỏe.

Giang Hoài Ân.

- Em không muốn ăn.

Lam Hải.

- Không muốn em cũng phải cố ăn, vừa đảm bảo sức khỏe cho em, vừa đảm bảo sức khỏe cho con.

Anh nói xong thì xoay người cậu lại đối diện với mình, nhìn cậu thần sắc mệt mỏi mà đau lòng nhưng anh vẫn phải cố gắng bình tĩnh. Lam Hải cầm cốc sữa lên cho cậu uống, Giang Hoài Ân một phát vung mạnh tay khiến cốc sữa văng ra khỏi tay anh rơi xuống sàn vỡ tan. Giang Hoài Ân gắt lên.

- Em đã nói là em không muốn rồi, anh làm gì vậy hả? Không phải anh đang muốn ly hôn với em sao? Vậy còn giả vờ quan tâm em làm gì?

Lam Hải thấy mắt cậu đỏ lên thì tay chân bắt đầu luống cuống.

- A Ân, em bình tĩnh, lúc này không nên kích động.

Giang Hoài Ân cười nửa miệng.

- Không nên kích động ư? Vậy việc anh nói ly hôn thì không kích động sao?

Lam Hải miệng cứng ngắc.

- Anh...

Giang Hoài Ân tiếp tục phát tiết.

- Anh rõ ràng nói, là chính miệng anh nói, anh bảo chỉ cần có em ở bên anh là đủ rồi, những thứ khác không quan trọng. Là anh đã nói thế. Vậy mà bây giờ anh lật lọng, anh muốn ép buộc em, anh là đồ tồi...đồ tồi.

Giang Hoài Ân vừa nói vừa đánh vào ngực anh, nước mắt rơi lã chã. Lam Hải chưa từng thấy bộ dạng yếu đuối của cậu như thế này. Anh bắt đầu thấy ân hận về đề nghị của mình. Lam Hải đưa tay ôm cậu vào lòng, lặng yên để cho cậu khóc. Mất một lúc Giang Hoài Ân mới đẩy anh ra, tay gạt nước mắt. Cậu ngước lên nhìn anh.

- Được, nếu anh muốn ly hôn, vậy thì...ly hôn đi.