[BJYX] Gặp Em Chính Là Duyên Phận

Chương 168




Hàng ngày, Lam Phong đi làm về, việc đầu tiên là hỏi quản gia Cố rằng Ngụy Anh ở nhà thế nào? Có ăn hết cơm không?...dù lúc ở công ty anh vẫn gọi điện về cho cậu. Trương Tử Thành nhiều lúc thấy bộ dạng sốt sắng của Lam Phong thì không khỏi buồn cười. Cố Hạo đôi khi còn than trời, người mang bầu không lo mà người bên cạnh thì chỉ cần cái nhíu mày của đối phương cũng lo sốt vó rồi.

Trương Tử Thành thay áo ngủ xong đến bên giường ngồi xuống, Cố Hạo đang làm việc, thấy cậu thì đưa tay kéo người ngả vào mình rồi bóp nhẹ vai cho cậu.

- Anh nghe Trịnh Khải Tinh nói hôm nay em và giáo sư có mấy cuộc phẫu thuật, chắc mỏi lắm phải không?

Trương Tử Thành.

- Có mỏi một chút nhưng vui, giáo sư nói lần sau sẽ cho em mổ chính còn thầy ở bên phụ.

Cố Hạo vẻ mặt tươi tỉnh.

- Vậy à? Chúc mừng em.

Trương Tử Thành cười.

- Cảm ơn anh.

Cố Hạo bỏ laptop sang một bên, nhấc cậu ngồi trong lòng mình, tay ôm qua eo.

- A Thành, chúng ta kết hôn đi.

Trương Tử Thành bị anh cầu hôn bất ngờ thì giật mình.

- Kết...kết hôn á?

Cố Hạo gật đầu nhắc lại.

- Phải, chúng ta kết hôn đi.

Trương Tử Thành mặt nghệt ra nhìn anh.

- Nhưng em và anh cũng mới ở bên nhau thôi mà, em cũng vừa mới tốt nghiệp không lâu, công việc chưa ổn định, kết hôn e là sớm quá.

Cố Hạo.

- Không sớm, kết hôn rồi em vẫn tiếp tục công việc của em. Anh khi đã yêu em là xác định em là người sẽ cùng đi với anh đến cuối con đường vậy nên dù chúng ta mới ở bên nhau anh cũng vẫn muốn cưới em.

Trương Tử Thành vẫn do dự nhìn anh.

- Cha anh liệu có...

Cố Hạo cắt ngang lời cậu.

- Anh đã thưa chuyện với cha rồi, cha đồng ý luôn.

Trương Tử Thành hai tay ôm qua vai anh.

- Nhưng có một điều anh không nghĩ tới là nếu em không thể sinh con cho anh giống như tiểu thiếu gia thì chẳng phải họ Cố nhà anh sẽ bị tuyệt tự sao?

Cố Hạo mỉm cười.

- Những việc này anh đều đã nghĩ qua, cũng đã nói rõ với cha, người anh cần ở bên là em nên những chuyện khác em đừng suy nghĩ nữa.

Anh nói xong rút dưới gối ra một hộp nhung nhỏ màu đỏ đưa đến trước mặt cậu, mở ra, lấy một chiếc nhẫn lồng vào ngón tay cậu rồi đưa lên môi hôn. Trương Tử Thành nhìn chăm chú vào chiếc nhẫn lấp lánh trên tay mình nói.

- Cho em suy nghĩ đến mai được không?

Cố Hạo gật đầu.

- Được, nhưng dù em suy nghĩ thế nào thì vẫn phải nhận lời cầu hôn của anh.

Trương Tử Thành cười.

- Anh như này là không cho em đường lui rồi còn gì.

Cố Hạo kéo cậu sát vào mình và hôn cậu thay cho câu trả lời, chỉ một lúc sau trong phòng đã vang lên những tiếng rên khe khẽ.

Ngụy Anh ngồi tựa lưng vào gối rồi nhìn Trương Tử Thành.

- Em bé thế nào?

Trương Tử Thành tháo ống nghe ra cất vào hộp y tế.

- Tim thai rõ, đập đều, em bé hiện tại khỏe, cậu đừng lo.

Ngụy Anh.

- Ừm, thỉnh thoảng tôi cứ thấy nhói trong bụng nên thấy sợ.

Trương Tử Thành trấn an cậu.

- Không sao đâu, hiện tại mọi thứ vẫn ổn, mai đầu tuần chúng ta lại vào viện siêu âm để kiểm tra.

Ngụy Anh "Ừm" rồi đặt tay lên bụng xoa nhẹ nhàng. Trương Tử Thành cất đồ nghề vào hộp xong nhìn lên Ngụy Anh.

- Tiểu thiếu gia.

Ngụy Anh nhìn cậu.

- Có chuyện gì thế?

Trương Tử Thành.

- Anh Cố Hạo muốn chúng tôi kết hôn.

Ngụy Anh nghe vậy mắt sáng lên.

- Thế à, tốt quá, xem ra Cố Hạo không chờ được nữa rồi.

Trương Tử Thành thoáng đỏ mặt.

- Nhưng tôi sợ...

Ngụy Anh không để cậu nói hết liền nói thay.

- Cậu sợ mới tốt nghiệp công việc chưa ổn định, sợ không sinh được con cho Cố Hạo phải không?

Trương Tử Thành tròn mắt.

- Cậu như đi trong bụng tôi ra vậy.

Ngụy Anh cười.

- Cố Hạo không để ý những việc đấy thì cậu để ý làm gì. Kết hôn rồi vẫn có thể phát triển sự nghiệp, còn chuyện con cái, cậu còn trẻ, chúng ta hãy từ từ tính. Cố Hạo rất yêu cậu, anh ấy nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu, vậy nên đừng đắn đo nữa.

Trương Tử Thành nhìn Ngụy Anh.

- Vậy ý cậu tôi nên nhận lời anh ấy.

Ngụy Anh gật đầu.

- Cậu sẽ không bao giờ phải hối hận vì lựa chọn này đâu, hãy tự tin lên.

Trương Tử Thành cười.

- Vâng, cảm ơn cậu, nhưng tôi muốn chờ khi nào cậu sinh xong thì mới đồng ý tổ chức hôn lễ.

Ngụy Anh đưa tay xoa đầu Trương Tử Thành, mỉm cười.