[BJYX] Gặp Em Chính Là Duyên Phận

Chương 167




Ngụy Anh đang nằm bấm ti vi để tìm kênh yêu thích thì ngoài cửa có tiếng gõ, cậu nói vọng ra.

- Mời vào.

Sau mấy giây người bên ngoài bước vào, Ngụy Anh nhìn thấy liền ngồi dậy.

- Lina, sao cô vào được đây?

Lina nhìn cậu, một bên tay chống nạng đi tập tễnh vào.

- Có cảnh sát đi kèm nên vệ sĩ của anh đã cho tôi vào.

Ngụy Anh nhìn Lina, sắc mặt cô hơi nhợt nhạt, một tuần ở viện trông cô dường như gầy đi một chút. Ngụy Anh ngả lưng dựa vào thành giường.

- Chắc cô thất vọng lắm khi thấy tôi vẫn khỏe mạnh nhỉ?

Lina.

- Không.

Ngụy Anh.

- Vậy cô gặp tôi có việc gì?

Lina.

- Tôi tới để xin lỗi và cảm ơn.

Ngụy Anh lặp lại.

- Xin lỗi? Cảm ơn?

Lina.

- Xin lỗi vì những chuyện tôi đã gây ra với anh, và tôi muốn cảm ơn anh vì anh đã không kiện tôi. Nhưng tôi có một điều muốn hỏi, tại sao anh lại tha cho tôi sau tất cả những gì tôi đã gây ra cho anh?

Ngụy Anh.

- Tôi không muốn đẩy cô vào vòng lao lý như vậy là giết chết tương lai của cô. Hơn nữa, dù Lam Phong giận cô nhưng trước kia hai người cũng từng thân thiết với nhau, tôi không muốn anh ấy suy nghĩ vì điều này. Nếu cô thành tâm xin lỗi thì tôi sẽ nhận, tôi hy vọng sau chuyện này cô sẽ thay đổi và sống cho có ý nghĩa hơn.

Lina.

- Hai ngày nữa tôi sẽ trở về Pháp, Win đã đặt vé máy bay cho hai chúng tôi rồi. Ngụy Anh, anh thật tốt, Phong thật may mắn vì có anh ở bên anh ấy, tôi lần này đi sẽ không bao giờ quay lại nữa, chúc anh và Phong luôn hạnh phúc.

Ngụy Anh mỉm cười.

- Cảm ơn cô.

Lina nhìn cậu lần nữa rồi quay người chống nạng đi ra cửa, chân chưa kịp bước đã thấy Lam Phong và Cố Hạo đứng đó từ lúc nào. Lina bối rồi.

- Phong, em chỉ...chỉ đến chào thôi.

Ngụy Anh nghe Lina gọi Lam Phong thì liền lên tiếng.

- Lam Phong, anh đến rồi à?

Lam Phong nhìn Lina.

- Tôi biết.

Rồi bước nhanh tới bên giường, thấy cậu ngồi anh lo lắng.

- Sao em lại ngồi dậy thế, mau nằm xuống đi.

Miệng nói tay làm, anh đỡ cậu từ từ nằm xuống. Lina nhìn hai người họ thì mỉm cười rồi lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh. Cố Hạo nhìn theo một cái sau đó đi vào bên trong, anh đặt hộp đựng súp lên mặt tủ sau đó xin phép đi ra ngoài.

Lam Phong chỉnh lại giường cho phần đầu cao lên một chút rồi ngồi bên cậu.

- Lina đến gặp em làm gì?

Ngụy Anh cầm bàn tay anh nghịch ngón tay thon dài của anh, hơi cười.

- Cô ấy muốn xin lỗi và cảm ơn em. Hai ngày nữa Lina sẽ về Pháp.

Lam Phong đưa tay vén lọn tóc trên mặt cậu.

- Ừm, như thế cũng tốt.

Ngụy Anh nhìn anh.

- Anh không muốn nói lời gì với cô ấy sao?

Lam Phong.

- Không có. Em đừng để tâm đến chuyện này nữa, với anh bây giờ quan trọng nhất là sức khỏe của em và con.

Ngụy Anh nghe anh nói vậy thì cũng không nói về chuyện này nữa, Lam Phong sẽ có lý do của anh ấy, cậu không muốn ép buộc anh.

Hôm sau, Ngụy Anh được giáo sư khám lại lần nữa rồi mới chỉ định cho xuất viện, nhưng về nhà cậu vẫn phải nằm là chính, hạn chế đi lại nhiều.

Xe đi đến gần cửa nhà mới dừng lại, Lam Phong mở cửa xe đỡ Ngụy Anh vào nhà, để cậu ngồi ở phòng khách. Quản gia Cố mang đến cho cậu cốc nước trái cây.

- Cậu được về nhà rồi, tôi mừng quá.

Ngụy Anh cười.

- Con lại khiến mọi người lo lắng rồi.

Quản gia Cố.

- Không đâu cậu, chỉ cần cậu không xảy ra chuyện gì là mọi người đều yên tâm.

Lam Phong bỏ áo vest ra, ngồi xuống ghế.

- Ngụy Anh về nhà nhưng vẫn phải nằm dưỡng thai, không được đi lại nhiều, lúc con không ở nhà bác dặn mọi người chú ý cho con nhé.

Quản gia Cố.

- Được, tôi sẽ để ý việc này.

Ngụy Anh nhìn xung quanh.

- Cha con bay sáng nay ạ.

Quản gia Cố.

- Sáng đại thiếu gia đưa lão gia tới sân bay từ sớm.

Lam Phong nâng cốc nước cho cậu uống hết rồi nói.

- Lẽ ra chuyến này anh đi cùng cha nhưng từ giờ đến khi em sinh anh hủy hết lịch công tác, để em ở nhà anh không yên tâm.

Ngụy Anh nhìn anh cười. Lam Phong đưa tay ôm cậu rồi bế bổng lên. Ngụy Anh bị bất ngờ liền ôm chặt anh.

- Anh làm gì thế?

Lam Phong.

- Anh bế em lên phòng nghỉ ngơi.

Ngụy Anh.

- Em tự đi được mà.

Lam Phong.

- Leo cầu thang, không được.

Ngụy Anh thở dài, Lam Phong quá cẩn thận rồi.