[BJYX] Gặp Em Chính Là Duyên Phận

Chương 156




Cố Hạo định quay lại thì người phía sau cố tình giữ chặt tay không cho anh xoay người, rồi giọng nói thật ấm vang lên.

- Lần đầu tiên gặp anh em đã thích anh rồi, trong ánh mắt nhìn bất chợt đó trái tim em đã đập loạn cả lên. Nhưng rồi em biết anh là người trong Lam gia nên lập tức gạt bỏ sự yêu thích đó. Em cho rằng, một người cao quý như anh sẽ luôn ở trên cao quá tầm tay với của em. Em không tự tin về bản thân và hoàn cảnh của mình. Lúc anh nói anh thích em thì trái tim em đã muốn nhảy ra bên ngoài để nói với anh rằng em cũng rất thích anh, thích đến mức chỉ muốn chạy tới ôm chặt lấy anh. Nhưng rồi em lại sợ, sợ anh chỉ nhất thời. Em thấy anh quan tâm đến tiểu thiếu gia thì cho rằng người anh thích là cậu ấy, với em anh chỉ ngộ nhận thôi. Nhưng giờ Cố Hạo, em sẽ không nghĩ tiếp nữa, cũng không do dự nữa. Tiểu thiếu gia nói đúng, hãy gạt bỏ mặc cảm để đón nhận hạnh phúc. Em đầu hàng rồi, thật sự bị anh thu phục rồi. Em thích anh, thực rất yêu thích anh.

Cố Hạo đứng yên nghe từng lời cậu nói, trái tim cũng tăng lên nhiều nhịp, cả tinh thần đều phấn chấn cứ như anh vừa mơ một giấc mơ đẹp.

Cố Hạo nhẹ nhàng xoay người lại, hai tay ôm má cậu nâng mặt cậu lên, trong đôi mắt đen láy đó anh nhìn thấy rõ hình ảnh của mình.

Anh mỉm cười cúi xuống đặt lên môi cậu nụ hôn nhẹ nhàng. Trương Tử Thành bất ngờ nhón chân lên ôm cổ anh hôn đáp lại, Cố Hạo thấy vậy liền ôm chặt lấy cậu, nụ hôn càng lúc càng cuốn sâu, cảm thấy như bọn họ cơ thể sắp hòa làm một.

Rồi hôn lễ của Giang Hoài Ân và Lam Hải cũng cận kề. Cố Hạo lái xe đưa Lam Phong và Ngụy Anh về Liên Hoa Ổ, tất nhiên không thể thiếu bác sĩ trẻ Trương Tử Thành.

Sau khi ăn cơm, uống trà ở Giang gia xong, Ngụy Anh cùng Trương Tử Thành tiễn Lam Phong với Cố Hạo ra cổng Liên Hoa Ổ. Ngụy Anh bám vào cánh tay anh.

- Để em tiễn anh sang bến đò.

Lam Phong nắm tay cậu.

- Em tiễn anh đến đây được rồi, lúc này không nên đi lại nhiều.

Ngụy Anh.

- Nhưng...

Lam Phong dịu dàng dỗ dành cậu.

- Mai anh lại đến chơi với em, em ở đây nhớ ăn uống nhiều một chút, không được thức quá khuya nhé.

Giang Hoài Ân đứng gần đó nghe vậy thì cười.

- Xem hai người kìa, xa có hai ngày chứ có phải hai năm đâu, sao bịn rịn dữ vậy. Anh yên tâm đi, có chị hai ở đây đảm bảo Ngụy ca không bị đói lúc nào đâu.

Lam Phong cười.

- Ừ đúng rồi, anh quên mất đấy, có chị hai thì hoàn toàn yên tâm. Nhưng em vẫn phải chú ý đi lại nhẹ nhàng đấy nhé.

Ngụy Anh gật đầu.

- Em nhớ rồi, hai anh đi cẩn thận nha.

Lam Phong kéo cậu lại gần hôn lên trán.

- Ừm, anh biết rồi.

Cố Hạo cũng kéo Trương Tử Thành ra một chỗ, nắm tay cậu.

- Em ở đây chăm sóc tiểu thiếu gia nhé, có việc gì thì điện báo ngay cho anh. Nhớ ăn nhiều và ngủ sớm đó.

Trương Tử Thành cười.

- Anh và nhị thiếu gia không hổ là anh em tốt, giọng điệu giống nhau thế. Em nhớ rồi, em sẽ không thức khuya, sẽ ăn nhiều và chăm sóc tiểu thiếu gia thật tốt để các anh luôn yên tâm được chưa?

Cố Hạo cầm tay cậu đưa lên môi hôn.

- Anh không muốn xa em chút nào.

Trương Tử Thành cười đẩy anh ra chỗ Lam Phong.

- Anh và thiếu gia cứ về đi ạ, ở đây đã có em cùng mọi người rồi.

Lam Phong kéo Ngụy Anh vào lòng ôm cái nữa rồi mới cùng Cố Hạo bước xuống thuyền rời khỏi Liên Hoa Ổ.

Ngụy Anh cùng Trương Tử Thành còn đứng vẫy tay mãi đến khi thuyền chỉ còn rất nhỏ. Trương Tử Thành nhìn sang Ngụy Anh.

- Nhị thiếu gia rất quyến luyến cậu, hai người tình cảm thật mặn nồng.

Ngụy Anh cười nhìn theo dòng nước.

- Chúng tôi rất ít khi xa nhau, kiểu như người này phải hơi người kia rồi nên chỉ cần khuất tầm mắt là liền thấy nhớ.

Trương Tử Thành yên lặng, cậu và Cố Hạo hình như cũng quen hơi nhau, anh vừa đi cậu đã thấy nhớ anh rồi.