Kang Dae chở cậu tới nơi cha cậu chôn cất, cậu nhẹ nhàng mở cửa ra, trên tay cầm một đóa hoa trắng với khuôn mặt vô hồn. Anh cũng nhanh chóng theo sau rồi kéo tay cậu:
- Đi như thể cậu biết đường ấy, đi chậm thôi
Cậu đứng trước ngôi mộ nhỏ, ánh mắt đờ đẫn mà vuốt nhẹ chiếc lá trên bia mộ rồi đặt boa hoa xuống đất. Cậu ngồi xuống rồi im lặng nhìn bia mộ không có thông tin gì ngoài tên kia:
- Tại sao anh không nói cho tôi biết để tôi có thể hoàn thành mọi thứ cho bố?
- Dù sao cũng không cần, có cái tên là tốt rồi. Không có tôi thì cậu nghĩ có thể trôn cất bố ở đây hay sao? Cậu nên thấy biết ơn tôi, nếu chỉ có mình cậu thì chắc ông ta đã thối rữa ở đâu đó rồi.
Cậu liếc nhìn anh mà không thể nói gì. Ngồi được thêm một lúc thì cậu chợt đứng dậy đi nhanh về phía trước, anh bất ngờ rồi lao theo phía sau cậu:
- Này, cậu ra vẻ giận dỗi và dám làm lơ tôi sao?
Bỗng có một giọng nói khác xen lẫn vào khiến cậu khựng lại làm anh đang lao nhanh kia vồ vập vào cậu. Anh ôm chặt lấy cậu theo phản xạ nhưng Tae Yang nhanh chóng đẩy anh ra rồi đi về phía sau khiến Kang Dae đứng ngơ ngác.
Cậu chạy về phía tiền bối Kwan, anh ấy sẽ thường tới đây thăm mộ của cha mẹ. Anh thấy cậu ở đây nên rất bất ngờ:
- Em làm gì ở đây vậy? Trông em gầy quá, mọi thứ có thực sự ổn không?
Anh ấy vuốt ve khuôn mặt nhỏ của cậu, cậu ngẩng đầu lên nhìn anh với giọng nói nghẹn ứ:
- Bố em mất rồi...
- Có chuyện gì vậy? Chẳng phải ông ấy đang rất khỏe mạnh sao, đột nhiên lại mất? Rốt cuộc thì có chuyện xảy ra với em trong suốt thời gian qua vậy? Tae Yang à... trả lời anh đi, đừng giấu
- Haaa, chẳng có gì cả, dù sao mọi thứ cũng qua rồi...
Đột nhiên Kang Dae tiến sát lại gần cậu rồi gỡ cánh tay của Kwan ở trên mặt cậu ra:
- Chào anh, anh đây là tiền bối mà Tae Yang hay nói sao?
Anh ấy không hiểu mà nhìn cậu, cậu chỉ gật đầu mà đẩy Kang Dae ra:
- Đây là chủ căn nhà mà em đang làm, cậu ấy là Kang Dae, còn giới thiệu với anh đây là Kwan, đàn anh thân thiết của tôi
Cuộc nói chuyện đó cũng không có gì thú vị ngoại trừ ánh mắt thù địch của Kang Dae và nụ cười gượng của Kwan. Sau đó họ trở về, anh thấy tâm trạng cậu không tốt liền hỏi:
- Có muốn đến bờ biển gần đây không? Chỉ cách 30 phút nếu cậu không phiền
Tae Yang vẫn im lặng dựa đầu vào cửa kính, anh chợt đi chậm lại để đầu cậu không đập vào cửa kính:
- Dựa đầu vào ghế ý, cậu khiến tôi không thể lái xe bình thường
Cậu ngoan ngoãn ngồi dậy, đầu cúi gằm. Anh đưa cậu đến bờ biển, anh mở cửa kính để cậu ngắm nhìn bên ngoài. Ánh nắng vàng hiu hắt chiếu rọi vào thiếu niên với đôi mắt đỏ ửng, Tae Yang nhìn dòng người đông đúc rồi quay đầu về phía của anh. Cả hai đối mặt với nhau, anh nhíu mày:
- Muốn gì sao?
Gió thổi cuốn mái tóc cậu bay nhẹ, vào khoảng khắc đối diện ấy đã làm anh vội vàng quay đi. Họ ngồi một lúc và cùng trở về nhà. Cậu vừa về nhà đã lao vào bếp nấu ăn nhưng hình thức mâm cơm hôm nay hơi khác, anh nhíu mày nhìn về phía cậu:
- Đây là gì, sao trông cứ như cám hỗn hợp cho lợn vậy?
- Xin lỗi, hôm nay tôi hơi mệt, anh ăn tạm
Cậu lừ thừ mà đi lên trên tầng, vì bụng đã kêu òng ọc nên anh mới miễn cưỡng nếm thử. Và đúng như dự đoán, anh vừa ăn xong đã nhăn mặt chạy đi uống nước:
Chết tiệt, đã nghi rồi mà, cậu ta cho cả can mắm sao?
Tae Yang vặn nước đầy bồn tắm rồi cởi bỏ quần áo mà nằm vào bên trong. Cậu từ từ chìm xuống mà tự nhấn mình vào làn nước lạnh lẽo. Một lúc sau cậu mới ngoi lên, cậu ngả đầu tựa vào bồn tắm. Cậu cúi đầu rồi cười một cách khó hiểu, nụ cười cứ thế méo mò dần rồi tạo nên tiếng cười lớn. Cậu nằm co quắp rồi cứ cười như một kẻ ngốc rồi dần dần trượt xuống và chìm trong bồn tắm.
Kang Dae đứng ngoài chợt nghe thấy tiếng cười mà giật mình nhưng sau đó là sự im lặng và tiếng róc rách của nước. Anh gõ cửa nhưng thấy cậu không trả lời, anh đạp mạnh vào trong, thấy trong bồn tắm là thân ảnh cậu chìm vào nước. Anh hoảng hồn mà lao tới kéo cậu lên:
- Này, đừng chết trong nhà tôi chứ...
Cậu đột ngột mở mắt nhìn anh:
- Sao lại tùy tiện vào khi người khác đang tắm chứ?
- Tùy tiện cái khỉ gì, tôi không vào để cậu chết chìm trong bồn tắm nhà tôi à?
Cậu nghiêng đầu tựa lên cánh tay tay của mình rồi nhìn anh:
- Anh sợ tôi chết hay sợ phải chịu trách nhiệm về cái chết của tôi
Anh không đáp lại, chỉ kéo cậu ra khỏi bồn tắm rồi lấy khăn quấn lên người cậu. Cậu chợt nhoẻn miệng cười với ánh mắt mơ hồ:
- Để anh thấy hết rồi, ngại quá
- Mặt cậu thì có ra vẻ đang ngại sao? Dù sao cũng từng thấy rồi nên ngại ngần gì.
Cậu chợt vươn tay choàng qua cổ của anh, anh giật mình mà đẩy cậu ra:
- Làm gì vậy, tôi không thích ôm ấp người khác.
Ánh mắt cậu chợt rũ xuống, chiếc khăn tắm cũng rơi theo. Cậu tiến sát lại gần anh rồi cầm tay anh đặt lên cơ thể mình:
- Hôm nay xin hãy thương hại mà ôm lấy tôi chút được không?
Anh khó chịu mà rụt tay về:
- Tôi không ngủ với ai hai lần cả, cậu cũng không phải ngoại lệ, đừng chạm vào tôi
Cậu gật gật đầu rồi nhặt lấy khăn quấn lên người của mình. Cậu lướt qua anh rồi đi xuống dưới nhà, anh vốn không để tâm nhưng cậu đột nhiên đi ra cửa lớn làm anh thấy lạ nên mới đuổi theo hỏi:
- Cậu đi đâu khi mặc như thế hả?
- Đi cầu xin ai đó có thể bố thí cho tôi một cái ôm hay không, tôi thấy có chút cô đơn khi không biết sau đêm nay tôi có chết hay không...
Anh nhanh chóng đi tới ghì chặt cậu vào tường:
- Được rồi, vậy thì để đêm nay tôi bố thí cho cậu, cho cậu hết để không phải thèm khát sự thương hại của người khác.
Cậu cười nhẹ rồi vòng tay qua cổ anh rồi gục đầu vào lòng ngực đầy ấm áp:
- Tôi nghe được trái tim của anh đang đập, tôi thấy sự ấm áp ở đây.... Làm ơn ôm tôi một chút nữa thôi....
Anh đứng buông lỏng bản thân để cậu thỏa thích mà ôm lấy rồi nhẹ nhàng bế cậu lên:
- Chúng ta sẽ ôm theo cách khác, hôm nay tôi sẽ nhẹ nhàng hơn...