Bão Trắng

Chương 2: Nam sinh mới đến




"Chào mọi người, tôi là Atthaphan, hoặc gọi là Gun cũng được. Sau này mong được mọi người giúp đỡ nhiều hơn." - cậu chàng hơi cúi đầu nhẹ tỏ ý chào hỏi.

Ôi, oan gia ngõ hẹp đây mà. Thầy Park nhìn ngó quanh co một hồi thì xếp cho Gun một chỗ gần cửa sổ, nơi đón nắng và gió đẹp nhất trong ngày. Chết tiệt, sao được chỗ ngồi đẹp vậy nhỉ?

Ánh nắng ban mai dịu dàng chiếu sáng gương mặt nó, mớ tóc xoăn ấy như toả sáng dưới ánh mặt trời, tụi con gái thấy thế thì nhìn chằm chằm thèm muốn. Mẹ ơi, cuộc đời ưu ái thằng nhóc đó quá rồi.

"Cậu ấy là của tôi nhé! Tôi chấm cậu ta rồi!" - tiếng của mấy đứa con gái bắt đầu xì xào ầm cả lên.

"Xí, chả ai bằng lớp trưởng của tớ đâu! Đúng không mình?" - Dok Sun vừa nói vừa nhìn tôi với ánh mắt trêu chọc.

Mình là cách gọi của vợ chồng với nhau.

"Đừng có mà ghẹo gan." - tôi quay lại với đống sách vở của mình. Là lớp trưởng, tôi không thể nào bỏ mặc học sinh mới được, đành cầm theo cuốn sổ cán bộ đi về phía bàn của Gun, tôi nói: "chào cậu, tôi là Jumpol - lớp trưởng của lớp mình. Mỗi học sinh đều phải tham gia ít nhất một câu lạc bộ ngoại khoá, cậu muốn xem qua danh sách để chọn không?"

Ngẫm lại thì có vẻ mình hơi lạnh lùng, tôi nghĩ. Vì để tỏ ra thân thiện hơn, tôi chìa tay về phía trước muốn bắt tay với cậu ta.

Gun lạnh lùng nhìn tôi rồi cúi mặt xuống sách, cậu ta tỏ ra thờ ơ hết mức, thậm chí còn chả thèm quan tâm tới cái tay đang đưa ra giữa không trung của tôi.

Vì quá ngượng ngùng, tôi đành rút tay về, xoay người toan bỏ đi. Ấy thế mà lúc này, thằng quỷ nhỏ lại lên tiếng: "Để lại danh sách cho tôi rồi hẵng đi."

Hơi, thằng này khá! Nó còn tỏ ra lạnh lùng cơ đấy. Tôi để cuốn tập trong tay xuống bàn rồi trầm mặt trở về chỗ ngồi. Thấy người cũng nhỏ nhắn dễ thương mà chảnh thấy ớn, lại còn mồm miệng xấu tính nữa. Hết nói nổi mà!

Mấy tiết học nhạt nhẽo cũng đã trôi qua, giờ nghỉ trưa nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường. Thầy Park ban nãy đã dặn tôi đưa Gun đi tham quan trong trường và giới thiệu các khu vực sinh hoạt cho cậu chàng, mặc dù chẳng muốn chút nào nhưng tôi vẫn tốt bụng đi làm. Chúng tôi đi qua dãy hành lang phòng học nhốn nháo, còn chưa tới căng tin thì Dok Sun đã chạy tới. Cô nàng tự nhiên mà ôm vai bá cổ tôi, cười nói:

"Gun phải không? Xin chào, mình là Dok Sun, em yêu của anh Off."

"Hới, ăn nói cẩn thận đấy. Tôi không nhường con gái đâu." - tôi gạt tay cô nàng ra.

Gun vẫn thế, chẳng nói gì cả. Nó cứ giữ khư khư cái gương mặt lạnh lùng đặc trưng đó, trong chốc lát, bầu không khí trở nên cực kì ngượng ngùng.

Quê vãi!

Nhưng hình như Dok Sun chẳng nhận ra điều đó, cô nàng tiếp tục liến thoắng: "Gun định tham gia câu lạc bộ nào thế?"

Tôi cứ tưởng cậu ta sẽ tiếp tục trầm mặc như vậy, mà không! Lần này cậu ta lên tiếng đáp: "Jumpol đang tham gia câu lạc bộ nào?"

"Off ấy hả? Cậu ấy ở câu lạc bộ phát thanh."

"Vậy tôi cũng tham gia câu lạc bộ phát thanh." - Gun nói.

Hả? Cùng câu lạc bộ với tôi? Atthaphan đang có ý đồ gì với tôi hả? Tôi ngờ vực nhìn cậu ta, tôi muốn tìm xem có bất cứ manh mối nào cho câu trả lời của cậu ta không, hoặc ít nhất là động cơ của câu nói đó. Đáng tiếc, cậu ta chẳng để lộ tí manh mối nào, lại còn dở cái thói bất cần đó ra, trực tiếp đi về phía trước mà chẳng đợi chờ gì.

"Cậu ấy hình như không thích Off đó." - cô nàng ái ngại nhìn tôi.

"Kệ đi."