Bảo Bối Tiếp Viên Hàng Không Của Chàng CEO

Chương 29:Anh xin lỗi




Khoảnh khắc các y bác sĩ kéo giường bệnh anh vào phòng cấp cứu Mộc Trà đã xin cho cô thêm 5 phút để bên anh vì cô biết ca phẫu thuật này tỉ lệ thành công rất thấp, anh có thể sẽ không bao giờ được nhìn mặt con của họ nữa, cô và anh sẽ mãi mãi không thực hiện được ước mơ xây dựng được một tổ ấm hạnh phúc nữa

Đến bên giường bệnh cô nắm tay anh thật chặt đặt một nụ hôn lên mu bàn tay nói "Quân của em à, anh đau lắm phải không, vừa đau thể xác lại còn đau lòng khi em vô tình nói những lời khó nghe với anh...Nhưng anh à em chưa bao giờ hết yêu anh, trước đây bây giờ hay sau này vẫn thế...vẫn một lòng yêu anh"cô gạt nước mắt đặt tay anh lên bụng cô
"Anh có cảm nhận được 2 đứa không anh, con nói với em là papa cố lên, 3 mẹ con luôn luôn đợi papa. Thế nên anh phải cố gắng vì 2 đứa anh nhé. Em và con sẽ mãi yêu anh"
Đúng lúc này bác sĩ nói với Mộc Trà rằng đã đến giờ làm phẫu thuật rồi.

1 tiếng...2 tiếng...5tiếng...12 tiếng trôi qua cuối cùng đèn phòng phẫu thuật cũng tắt, bác sĩ nói "ca phẫu thuật khá thuận lợi, còn việc tỉnh lại hay không thì không chắc chắn nếu cậu ấy có đủ sức chống chọi sẽ tỉnh lại thôi"
Sự lo lắng của mọi người cũng vơi bớt phần nào nhưng thời gian tỉnh lại lại không có, không biết phải đợi tới bao lâu đây.

1 tuần sau, hôm nay là ngày Mộc Trà đi khám thai bác sĩ dặn cô nên ăn uống nhiều một chút vì thấy sức khoẻ của người mẹ có vẻ không ổn cho đến lúc sinh. Cô làm sao có thể ăn ngon khi anh đang nằm im trên giường bệnh cơ chứ, từ lúc nghe tin anh bị tai nạn cô muốn nuốt cho trôi đồ ăn cũng khó, hiện tại trông cô gầy đi nhiều so với lúc trước, ba mẹ anh cũng rất lo lắng cho cô và hai đứa nhỏ nhưng cũng không muốn ép cô nhìn cô cố ăn mà không ngon ông bà cũng rất đau lòng.

"Em ăn chút gì đi Mộc Trà, cả ngày nay em mới uống một cốc sữa em sẽ không trụ nổi mất" Yến Tử đưa tô súp cho Mộc Trà
"Em thực sự không nuốt nổi chị ạ, em cũng muốn ăn lắm nhưng em ăn không nổi"

"Chị à đưa em để em đút cô ấy ăn" một giọng nói yếu ớt từ đằng sau vang lên
Mộc Trà và Yến Tử quay lại thấy Mạnh Quân đã tỉnh, Yến Tử vui mừng thốt lên "aaa ba mẹ ơi Quân tỉnh lại rồi"
Mộc Trà như không tin vào mắt mình cô đứng chôn chân tại chỗ để xác nhận rằng đây là sự thật, nước mắt bắt đầu rớt xuống, đúng cô vì vui mừng quá mà khóc
Mạnh Quân thấy cô khóc anh gượng người dậy muốn bước đến bên cô nhưng toàn thân đau nhức không bước nổi.
Thấy anh như vậy cô vội vàng chạy lại bên anh "vết thương chưa lành hẳn, anh nằm im đây để em gọi bác sĩ"

"Hẳn là anh có động lực nào lớn lắm mới vượt qua tử thần nhanh như thế, đây thực sự là kì tích" bác sĩ nói, cả nhà lúc này nhìn xuống chiếc bụng to tròn của cô mỉm cười.

Sau khi bác sĩ kiểm tra xong mọi người quay quần lại bên nhau, kể lại những ngày khi anh hôn mê có những chuyện gì đã xảy ra....kể cả chuyện cô không chịu ăn vì lo lắng cho anh.

"Sao em không chịu ăn, em gầy đi nhiều lắm rồi đấy" anh vừa trách vừa đút cho cô ăn
"em ăn không nổi, em nhớ anh nhiều lắm" nói rồi cô bật khóc nức nở
Mạnh Quân ôm cô vào lòng hôn nhẹ lên mái tóc cô "anh xin lỗi, để em chịu khổ nhiều rồi, từ giờ anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa, chúng ta cùng nhau đợi 2 bảo bối ra đời nhé"
"anh hứa rồi nhé" cô dơ ngón tay lên móc hứa cùng anh
Anh bật cười chuẩn bị làm mẹ hai con rồi mà vẫn con nít thế này.

 
 
 
 
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
 Xin lỗi mọi người vì đã để mọi người đợi chap lâu, lịch học em quá dày đặc nên em cần thời gian thích nghi với chúng. Hiện tại mọi thứ đã ổn định em sẽ cố gắng mỗi ngày đều đặn ra chap để mọi người đọc ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều