Bạn Trai Muốn Thành Chồng

Chương 21: Học sinh mới




Từ cái ngày mà mình nói Minh chán mình thì ngày nào, giờ nào bạn cũng đều qua nhà, qua lớp kiếm mình nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Có lẽ bạn lo rằng mình sẽ lại nghĩ nhiều rồi ảnh hưởng tâm trạng, ảnh hưởng chuyện học hành nên dạo này bạn quan tâm mình nhiều lắm. Đi đâu hay làm gì bạn đều nói trước với mình dù cho mình có bảo là bạn không cần phải thông báo chi tiết cho mình biết, Minh vẫn một mực không đồng ý. Tưởng chừng như cuộc sống học đường của mình và Minh sẽ yên bình êm đềm trôi qua nhưng không, bởi vì người ta có câu bầu trời thường sẽ trong xanh bình yên trước giông bão.

Hôm qua, trường mình có một bạn nam, học sinh mới cùng khối 12 chuyển đến. Giữa thời gian vàng để ôn thi này lại có một học sinh mới xuất hiện làm cả trường trở nên náo nhiệt, tò mò không biết là ai. Vì trường mình có một cơ chế muốn chuyển vào thì phải trải qua một bài thi cực kì là khó, tổng điểm bốn môn chính Toán, Văn, Anh và Sử phải trên ba lăm điểm thì mới đạt. Thật ngưỡng mộ làm sao khi bạn học sinh mới đó có số điểm cực kì kinh ngạc: ba mươi chín điểm.

Đáng lý ra bạn đã được xếp vào lớp chuyên 12A1 nhưng vì lớp đó đã đủ nên bạn được chuyển thẳng vào lớp mình. Họ tên của bạn là Trần Vĩ Khang, thành tích học tập khỏi phải chê, bạn có gương mặt rất tuấn tú cùng với tính cách hòa đồng, thân thiện nên rất nhanh chiếm được tình cảm của bạn bè thầy cô. Khang cũng rất được nhiều bạn nữ trong trường mến mộ nữa, vậy cũng hay, mình khỏi cần phải lo ai giành Minh của mình.

Vào giờ ra chơi hôm nay Khang đến bàn mình, bạn ngồi đối diện rồi đưa tay ra trước mặt mình:

"Lớp phó Ánh Tuyết phải không, rất vui được làm quen với bà nha!"

Mình cũng cười cười, thoáng chạm vào lòng bàn tay bạn rồi rút ra. Không phải là mình chảnh đâu, mà là mình có hứa với Minh rằng không được quá thân mật với chàng trai khác. Tưởng làm quen xong rồi thì bạn sẽ đi nhưng Khang vẫn ngồi đó, chóng cằm, tươi cười nhìn mình không chớp mắt.

Bạn này có được bình thường không vậy?

Mình khó chịu, bèn hỏi:

"Nhìn gì mà nhìn hoài vậy?"

"Nhìn bà chứ nhìn gì nữa!"

Mình nổi cả da gà, chịu không nổi nên mình đứng dậy đi ra ngoài hành lang luôn. Vừa bước ra mình đã thấy Minh đang đi về lớp mình, thấy bạn mình vui lắm bày đặt háo hức chạy nhanh về phía bạn ai ngờ vấp chân ngã úp mặt vào lòng bạn luôn. Minh đỡ mình mà không nhịn được cười:

"Bộ Ánh Tuyết nhớ mình lắm hả?"

"Nhớ cái đầu Minh!"

Mình đẩy bạn ra, mặt nóng hết cả lên. Công nhận Minh giỏi trêu chọc người khác thật đấy, mình còn chưa kịp khen thì bạn đã cúi xuống, kiểm tra chân mình, bạn dịu giọng:

"Hồi nãy vấp chân Tuyết có bị sao không? Có bị đau chỗ nào không?"

"Mình không sao mà, Minh đừng lo."

Minh nghe xong thì an tâm, bạn đứng dậy đưa tay dịu dàng vén tóc, chỉnh cổ áo cho mình, xong rồi thì bất ngờ cốc vào đầu mình một cái đau điếng, bạn lên giọng nhắc:

"Mai mốt nhớ mình quá thì cũng phải đi chậm thôi nghe chưa, kẻo ngã chân Tuyết lại tái phát nữa."

Bộ bạn nói mà không biết ngượng hay sao trời, mình nhăn mặt thái độ kì thị bạn còn Minh thì phì cười híp cả mắt. Bạn xoay người mình, đặt tay lên vai rồi đẩy mình đi về lớp:

"Nghe nói lớp Tuyết vừa có học sinh mới, Tuyết chỉ mặt cho mình biết với nào."

Mình chiều Minh, dẫn bạn đi qua lớp rồi chỉ cho bạn biết mặt bạn học sinh mới. Biết chán rồi thì hai đứa mình đứng ngoài hành lang tám chuyện, tám được một lúc thì chuông reo vào lớp, hai đứa mình tiếp tục vào tiết học.

Trong giờ học, bạn Khang lâu lâu lại quay mặt xuống nhìn mình rồi nở nụ cười khó hiểu, chẳng lẽ bạn này đẹp trai nhưng đầu óc có vấn đề sao? Mình sởn cả gai ốc, chuyện còn chưa hết, Khang nhờ mấy bạn phía trên truyền thư xuống cho mình, nội dung như sau:

"Cho tui xin Facebook của bà đi, để có bài gì không hiểu thì mình hỏi!"

Đáng lẽ ra mình không cho đâu nhưng lý do của Khang thuyết phục quá nên mình cho luôn, nếu mà mình không cho thì bọn kia cũng sẽ đồn mình đường đường là một lớp phó mà không giúp đỡ bạn bè trong học tập thì mai chắc mình bị cắt chức mất.

Mình chỉ sợ bạn trai của mình ghen thôi.

Đến giờ ra về, mình đang soạn tập cất vào thì Khanh đi qua vỗ nhẹ vào vai mình:

"Ê, nhà bà ở đâu tui có xe máy nè, để tui chở bà về!"

Mình không do dự mà từ chối ngay:

"Thôi, cảm ơn Khang nhiều nha."

Nói xong rồi mình đứng dậy định đi ra tìm Minh nhưng đi được vài bước thì phía sau có ai kéo cặp mình giật ngược lại, người đó không ai khác là Khang. Bạn vẫn giữ khuôn mặt tươi cười với mình nhưng nó làm mình sợ, mình còn chưa kịp hỏi lí do tại sao bạn kéo cặp thì Minh đã đi qua gọi mình:

"Ánh Tuyết!"

Thấy Minh mình mừng khủng khiếp, Khang cũng bỏ cặp mình ra. Nhân cơ hội này mình lại chạy nhanh về phía Minh, bạn sợ mình ngã nên đã dang sẵn hai tay đỡ lấy. Mình nắm chặt lấy tay bạn, kéo bạn xuống bãi đỗ xe rồi thở phào nhẹ nhõm, Minh xoa nhẹ lưng mình, bạn hỏi:

"Sao vậy, Tuyết thấy khó chịu ở đâu hả?"

Mình lắc đầu:

"Không có, tại...tại mình chạy nhanh quá nên mệt!"

Bạn không nói gì chỉ lấy chai nước từ cặp ra, ghim ống hút vào rồi để lên trước miệng mình. Mình cũng không ngại nên tiếp nhận sự chu đáo này của bạn luôn. Uống nước xong mình vô tình mở miệng khai với bạn:

"Hồi nãy Khang có xin Facebook mình."

Minh im lặng một lúc rồi bạn mỉm cười:

"Ừm, xin để hỏi chuyện học hành thì ổn mà."

Mình cũng hi vọng là cũng hỏi chuyện học hành thôi chứ đừng xen qua chuyện khác, mình và Minh ngồi ở ghế đá nói chuyện thêm một chút rồi hai đứa mới nắm tay nhau đi ra về. Vừa về đến nhà, tắm rửa, ăn cơm xong xuôi xong thì mình nhận được một tin nhắn. Tin nhắn này đến từ Khang. Sao nhanh vậy, hôm nay có bài học nào khó để cho bạn hỏi đâu, có khi bạn còn giỏi hơn cả mình nữa. Mình không vội xem, mình để đó tới chiều tối rồi lên giường ngủ trưa.

Khi thức dậy mình cũng chả để ý đến tin nhắn của Khang mà đi trả lời của Minh, bạn khoe với mình hôm nay bạn đi đá bóng vui lắm. Minh còn khoe mới mua được cho mình một món quà, mình năn nỉ mãi bạn không chịu tiết lộ đó là gì, bạn bảo ngày mai sẽ tặng cho mình.

Qua sáng ngày mai, Minh đón mình đi học, đi ăn sáng như bình thường, mình tò mò hỏi về món quà nhưng bạn cứ cười cười rồi lại bảo giờ ra chơi mới tặng cho mình. Không biết là quà gì mà Minh giấu kĩ đến thế, mình thật sự rất là mong.

Đến trường, mình vừa vào lớp ngồi chuẩn bị bài được một chút thì Khang bước đến ngồi cạnh, mình giật mình nên nhích xa ra. Nhìn Khang mình nhớ đến một chuyện, mình còn chưa xem tin nhắn mà bạn gửi nữa. Mình còn đang suy nghĩ biện lý do để tránh nhưng không hiểu kiểu gì bạn lại nhích theo mình luôn, bực bội quá nên mình quát:

"Bị điên hả? Ra chỗ khác ngồi coi!"

Tiếng quát của mình lớn đến nỗi làm các bạn khác cũng tò mò quay xuống nhìn, mình ngượng quá nên vờ ho vài cái cho bớt quê. Tưởng Khang cũng biết điều mà đi chỗ khác nhưng không, bạn vẫn ngồi yên đó chóng cằm nhìn mình cười:

"Ánh Tuyết hung dữ quá à!"

Giọng nói đó làm mình nổi da gà, rốt cuộc cái bạn này bị sao vậy? Bạn Khang này có liêm sỉ không?

Mình bất lực quá nên đứng dậy định ra ngoài, nhưng chân chưa bước thì ở ngoài phía cửa sổ đã có giọng nói thật trầm vang lên:

"Làm gì vậy?"

Mình quay sang thì thấy Minh, chết rồi, bạn hiểu lầm rồi phải không? Mình nhìn Khang rồi lại nhìn Minh, bầu trời im lặng khó xử quá nên mình lên tiếng thanh minh:

"Minh...bạn Khang định..."

"Không hỏi Tuyết."

"..."

Lời còn chưa kịp dứt thì bạn đã chen vào, Minh cầm sổ bước vào lớp mình. Bạn đưa cho mình hai hộp sữa rồi chuyển ánh mắt sang Khang, bạn lại gần gõ ngón tay lên bàn:

"Tránh ra."

Khang chề môi thái độ nhưng bạn cũng ngoan ngoãn đứng dậy khỏi bàn mình, Minh ra hiệu cho mình về chỗ ngồi. Vừa đúng lúc chuông reo, Minh vẫn đứng từ bàn mình nhìn lên quan sát cả lớp, bất chợt bạn đập tay xuống bàn mình rồi to tiếng:

"Đứng dậy kiểm tra đồng phục!"

Lớp mình hả lên một tiếng, bọn nó đứng dậy đồng loại quay xuống nhìn mình chất vấn. Sao vậy? Đâu phải mình làm Minh giận đâu, sao lại nhìn mình bằng ánh mắt thù hận như vậy?

Mình cũng nghe lời cờ đỏ đứng lên nhưng Minh ghì vai mình xuống, bạn chau mày nhìn mình rồi thẳng tay lấy sổ đập nhẹ lên đầu mình một phát.

Minh giận cá chém thớt sao?

Đập mình xong chưa hả giận, bạn đi từng dãy bàn kiểm tra kĩ lưỡng đồng phục từng người. Đến bàn Khang, Minh dừng lại. Bạn quan sát từ đầu đến chân, nghênh mặt với Khang, vỗ vai Khang rồi sát lại thì thầm gì đó. Gì vậy? Mình cũng muốn nghe nữa!

Kiểm tra xong bạn ra khỏi lớp, không quên dừng lại một chút, quay đầu lại dặn dò mình:

"Nhớ uống sữa đó Ánh Tuyết yêu dấu."

Nghe bạn nói cả lớp mình ồ lên dậy sóng, bạn thì cười một cái rồi đi nhanh mất. Đợi Minh đi mất, mấy bọn này giả giọng trêu chọc mình:

"Ánh Tuyết yêu dấu nhớ uống sữa đó nha, không là Minh lo đó!"

"Sữa của Minh mua cho Ánh Tuyết yêu dấu đó, nhớ uống hết đó nha chèn."

Minh ơi là Minh, bạn nỡ lòng đi để lại đống rắc rối này cho mình hả?

Trong tiếng nói, tiếng cười rôm rả của cả lớp, đột nhiên mình cảm thấy lạnh sống lưng. Mắt mình vô tình dừng lại chỗ bạn Khang đang ngồi, không biết Minh đã nói gì với bạn nhưng mà bây giờ bạn đang nhìn mình bằng nửa con mắt, hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm.

Ánh mắt đó như đang muốn tìm cách trút giận lên mình.