Bạn Trai Muốn Thành Chồng

Chương 19: Bệnh mất rồi




Sáng nay mình nằm dài đến sáu giờ rưỡi, người không còn chút sức lực nào, đến khi mẹ mình lên gọi dậy thì biết mình bị bệnh. Lâu lâu mới có dịp mình bị bệnh nên gia đình nháo nhào hết cả lên, ba và mẹ định nghỉ đi làm hôm nay để ở nhà chăm sóc cho mình, nhưng mình không chịu, chút bệnh này nằm một lát thì sẽ hết ngay ấy mà.

Bây giờ thì mình cảm thấy hối hận vì những lời đã nói quá!

Mình thấy lạnh lắm, đắp hai cái mền bông dày mà vẫn lạnh khủng khiếp. Lạnh đến nỗi mình không thể nào nhắm mắt ngủ tiếp được. Mình mò mẫm điện thoại trên giường xem giờ với lại nhắn tin với Ly một tiếng xin thầy cho mình nghỉ bữa nay, xui thật đấy cuối tuần mà vẫn bị bệnh. Biết vậy hôm qua không dầm mưa cùng Minh đâu, để giờ khổ thế này. Nhắc đến Minh, mình chợt nhớ ra một chuyện, hôm qua bạn bảo nghe tin mình mà bị bệnh là sẽ xử lý mình. Không biết bây giờ điểm thi đua của lớp mình bị trừ thành âm điểm chưa ha?

Ly thấy mình nhắn thì nhỏ lo lắm, nhỏ cứ hỏi thăm là bệnh nặng không, có đi bệnh viện gì chưa...cuối cùng vấn đề nhỏ chốt là:

"Để tao qua lớp nói với thằng Minh, chứ hồi nãy nó mới qua lớp mình hỏi mày có đi học không đó!"

Mình không cho, để nhỏ Ly đi nói mình bị bệnh thì Minh sẽ nổi trận lôi đình mất. Mình nhắn nó bảo là hôm nay mình mắc đi công chuyện nên không đến trường được là xong!

Nhắn xong câu đó mình mệt quá, ném điện thoại sang một bên giường rồi chui vào mấy cái mền bông gắng ngủ thêm một chút. Nhưng dù gắng như nào, cái lạnh vẫn hành hạ mình, người mình run cầm cập, răng cứ đập vào nhau. Không biết đã qua bao lâu rồi, mình chẳng còn sức mà xem điện thoại nữa. Bên ngoài trời đã đổ mưa, cơn mưa này chắc sẽ lâu lắm mới tạnh đây, thế là mình cứ nằm trên giường, nhắm mắt lắng nghe từng tiếng mưa rơi trên mái nhà và...mình thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Cốc cốc.

Mình giật mình bởi tiếng gõ cửa dưới nhà, ba mẹ mình về rồi sao? Bây giờ mấy giờ rồi nhỉ, sao họ lại về sớm thế, chắc là lo cho mình ấy mà. Mình đã định tiếp tục nhắm mắt nhưng chợt nhận ra...ba mẹ mình có chìa khóa nhà mắc mớ gì lại đi gõ cửa.

Tình huống này làm mình hoảng lắm, trong đầu tưởng tượng ra đủ thứ nào là ăn trộm đột nhập vào nhà ăn cắp tài sản thủ tiêu gia chủ này nọ. Bây giờ mình mà tiếp tục giả ngủ thì lỡ nó vào được nhà rồi làm gì mình thì sao, nghĩ đến thôi làm mình càng thấy phát bệnh. Lo sợ nãy giờ thì tiếng gõ cửa đã không còn, bên ngoài vẫn còn mưa lớn, chắc là người gõ cửa đi rồi, mình an tâm hơn một chút. Mình lại mò kiếm điện thoại xem giờ, mới nằm có xíu mà đã chín gần mười giờ, đầu mình đau khủng khiếp, cái lạnh vẫn còn trong người. Mình quyết định lấy thuốc mà Minh đưa cho uống rồi lại ngã lưng xuống giường, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Không biết đây có phải mơ không, nhưng hiện tại mình đang thấy Minh đang mờ mờ ảo ảo xuất hiện trước mặt mình. Tóc của bạn ướt đẫm, áo đồng phục cũng ướt đến nổi thấy hết cả da thịt và đặc biệt vẻ mặt của bạn lo lắng lắm, hai hàng lông mày nhíu xuống trông thương làm sao, tay bạn xoa trán, xoa mặt mình đủ kiểu.

"Ánh Tuyết..."

Mình nghe bạn dịu dàng gọi tên mình, giọng nói ấm áp này làm mình thích lắm, mình muốn nghe mãi thôi.

Nhưng bất chợt Minh hung hăng giật mạnh đi mấy cái mền bông của mình, mình không chịu được lạnh, mình cứ kéo kéo mền quay trở lại nhưng không thành. Minh cứ giữ tay mình, bạn nói gì đó nhưng lần này mình chẳng nghe thấy, mình chỉ biết bây giờ bạn đang muốn mình chết đi vì lạnh. Đây không còn là giấc mơ nữa, đây là ác mộng. Mình giẫy giụa òa khóc như đứa trẻ lên ba với hi vọng Minh sẽ đắp lại mền cho mình nhưng không, bạn ôm hết mấy cái mền để qua chỗ khác rồi Minh lấy khăn nhúng nước lau lên mặt, lên trán, lên cổ cho mình. Khăn lau đến đâu da thịt mình nóng đến đó nhưng cái lạnh vẫn không nguôi, mình khó chịu lắm, mình hất tay Minh ra mếu máo:

"Không...không muốn đâu, lạnh lắm!"

Minh mặc kệ lời mình nói, bạn giữ tay mình lại tiếp tục lau cho mình rồi bạn chuyển xuống lau tay, lau chân làm mình ngượng lắm. Mình chỉ tay vào thẳng mặt bạn lên tiếng:

"Đừng đụng vô mình, không muốn lau nữa đâu!"

"Im coi!"

Bạn không do dự quát mình ngay lập tức, mình sợ quéo người nên im miệng ngay. Lau xong xuôi cho mình, bạn đứng dậy đi ra khỏi phòng lấy vào một tô cháo, Minh đỡ mình ngồi dậy dựa vào thành giường, bạn múc lên một muỗng cháo nóng thổi vài cái rồi đưa lại gần miệng mình:

"Há miệng ra."

Mình lắc đầu lia lịa, vừa khóc vừa lên tiếng:

"Không ăn...hức...trả lại...Vũ Minh dịu dàng đi..."

Minh nghe mình nói xong thì thở dài, bạn đặt tô cháo lên kệ tủ rồi dùng tay xoa đầu, vuốt tóc mình dỗ dành:

"Vũ Minh dịu dàng của Ánh Tuyết đây, bây giờ Tuyết ngoan ráng ăn hết cháo rồi mình dẫn Tuyết đi chơi ha, chịu không?"

"Đi chơi hả...đi ở đâu?"

"Tuyết muốn đi đâu cũng được, mình dẫn Tuyết đi khắp nơi luôn!"

Nghe vậy mình khoái lắm, mình gật đầu lia lịa hai đôi mắt sáng lên nhìn bạn không chớp. Minh cười với mình rồi bạn tiếp tục múc cháo cho mình ăn, ăn xong no nê mình cảm thấy người ấm hơn với dễ chịu hơn rồi.

Minh đỡ mình nằm xuống, bạn lấy khăn đặt lên trên trán mình rồi ngồi cạnh bên vuốt tóc cho mình. Mình cười cười với bạn còn bạn thì khẽ quát, trách mình:

"Biết sớm muộn gì Tuyết cũng bệnh vậy mà hôm qua còn dám kéo mình đi dầm mưa, đợi thứ hai Tuyết đi học đi rồi biết cảnh."

Mình chu môi phồng má lên tỏ thái độ nhưng có vẻ Minh không thèm quan tâm, ngược lại bạn còn tiện tay búng một phát vào má mình. Tức quá không làm gì được, mình đánh lái qua chủ đề khác:

"Bây giờ mấy giờ rồi?"

Bạn đưa tay lên xem đồng hồ:

"Mười giờ mười."

Mình bật dậy chất vấn bạn:

"Sao Minh lại ở đây, giờ này Minh phải ở trường chứ với lại sao Minh vào nhà mình được vậy?"

"..."

Bạn không nói gì chỉ đỡ mình nằm lại xuống giường, tay tiếp tục vuốt tóc cho mình. Mình nhìn bạn chằm chằm một lút thì bạn mới lên tiếng:

"Không ở đây thì ở đâu? Không ở đây thì để cho Tuyết bệnh chết à?"

"Khùng quá, chút bệnh này mình nằm ngủ một giấc là hết à!"

Bất chợt bạn cười khẩy, lên giọng với mình:

"Vậy hả? Vậy mà lúc nãy có bạn nữ nào đó sốt cao đến mức vừa nắm chặt tay mình vừa khóc lóc nói là đừng đi, mình lạnh lắm này nọ."

Cái này là đang miêu tả mình chứ bạn nữ nào nữa, mà mình làm vậy khi nào nhỉ? Nhục quá nên mình xoay người sang một bên ôm gối, không thèm nhìn cũng không thèm nói chuyện với bạn nữa. Minh thì đưa tay vỗ nhẹ lưng mình, bạn ôn tồn bảo:

"Hôm nay mình trực cờ đỏ cổng nhưng không thấy Tuyết, giờ ra chơi Ly có qua nói với mình là Tuyết bị bệnh nên không có đi học."

Nhỏ Ly này cũng thiệt là, dặn một đường nó làm một nẻo. Minh tiếp tục bảo:

"Lớp mình trống hai tiết cuối nên vừa ra về mình đến nhà Tuyết ngay, gõ cửa mãi mà không thấy Tuyết ra nên mình lo lắm. Mình qua nhà hàng xóm kế bên định hỏi thì có một chú nói chìa khóa nhà Tuyết trong chậu cây nên mình vào luôn.

Từ khi nào an ninh nhà mình lại lỏng lẻo như vậy, đến cả chìa khóa mà cũng bị người ta biết, lại còn cho người ta mở cửa tự nhiên đi vào nhà nữa. May mà đó là Minh chứ người khác thì mình đau tim chết mất thôi.

Mình xoay người qua ngoắc tay kêu bạn cúi xuống, Minh cũng ngoan ngoãn làm theo. Mình đưa tay xoa xoa tóc bạn rồi hỏi:

"Minh dầm mưa đến đây hả?"

Bạn gật đầu.

"Khờ ghê, sao không mượn áo mưa hay dù của đứa nào rồi hãy đến."

"Lúc đó lo quá nên mình không để ý."

Đến cả cạn lời với ông tướng này, mình ngồi dậy định rời khỏi giường lấy khăn lau tóc cho bạn nhưng bạn ngăn lại. Minh áp tay vào trán mình kiểm tra nhiệt độ, bạn hỏi mình có thấy khó chịu ở đâu không. Thấy được cái lắc đầu của mình bạn thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó lại búng vào trán mình:

"Cho chừa cái tội dầm mưa ha, nếu nay mình mà không đến thì Tuyết..."

Đột ngột bạn khựng lại, xoay mặt đi nơi khác tỏ vẻ hờn dỗi mình. Mình chọc ngón tay vào má của bạn, nhõng nhẽo với ông tướng này:

"Minh giận hả, thôi cho mình xin lỗi mà."

"Không dám!"

"Minh..."

"..."

Nhõng nhẽo cỡ nào cũng vô tác dụng, mình bất lực quá nên tựa đầu vào vai của bạn, mình ra sức dỗ ngọt:

"Lúc nãy mình thấy nhớ Minh lắm nhưng giờ thì hết rồi."

"Giờ nhớ thằng khác rồi hả?"

Mình chề môi, nhéo vào hông bạn một cái rồi lên giọng:

"Ừ đấy, nhớ thằng khác rồi!"

Minh nghe xong thì xoay đầu qua, bạn đẩy nhẹ đầu mình không cho tựa nữa. Mặt bạn nhăn nhó như ông cụ, mình bật cười giải thích:

"Giờ mình nhớ thằng đội trưởng cờ đỏ rồi!"