Anh tiếp tục xem những thước phim thứ 2 rồi thứ 3... cứ vậy cho đến cuối cùng. Hầu như ngày nào cô cũng quay lại vừa giới thiệu các món ăn, vừa gửi những lời yêu thương tới anh. Mỗi cái có thời lượng không dài nhưng qua đó đều cho thấy vẻ hạnh phúc của cô, cái dáng vẻ tràn đẩy năng lượng mà sau này anh hiểm khi được thấy. Anh đau lòng khi nhớ lại những lần cô ngồi trong phòng khóc nức nở khi chưa chấp nhận được chứng bệnh này. Liệu có phải cô đang tự ép mình vui vẻ như vậy? Bao suy nghĩ cứ loanh quanh trong đầu anh.
Anh nhớ lại những lần anh và cô đi chơi cùng nhau, những lần cô đến tháng, anh không do dự mà đi mua băng rồi làm mọi việc để chăm sóc cô. Vậy dạo gần đây thì sao? Anh cứ nghĩ mình không thay đổi nhưng luôn thờ ơ làm buồn tủi. Nhưng chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại trở nên như vậy, vô dụng trong cả công việc, giờ lại làm người vợ mà anh yêu nhất phải ra đi. Anh cười khổ mà rằng
- Thì ra mình từng được ăn nhiều món ăn đến như này sao? Ha vậy mà anh không để tâm tới em đã vất vả cố gắng nhường nào, Y Y à....
Anh cầm chai rượu lên uống tiếp, anh cứ cho hết vào miệng làm rượu chảy cả ra ngoài, ướt hết áo anh. Nghĩ vậy nước mắt anh lại tuôn ra.
- Thử hỏi nếu anh nhận được món quà này từ tay em, anh sẽ hạnh phúc biết bao... Nhưng thật sự anh không muốn em phải cực khổ thêm vì anh, anh...anh bây giờ đang rất hỗn loạn, cũng không dám để em biết. Chỉ còn vài ngày ngắn ngủi nữa, anh có khi sẽ bị đuổi việc lại còn phải bồi thường hợp đồng, mà anh đâu có nổi từng đó chứ?...Anh chỉ muốn em cách xa anh thôi mà, vậy mà tại sao em lại rời khỏi anh theo hướng đó chứ?...Anh còn gì lưu luyển ở nơi này nữa không? Ha... chẳng thà anh....
Ngự Phong ngập ngừng, anh ngước lên nhìn theo ánh sáng của mặt trăng soi vào từ cửa ban công, anh chậm rãi chớp mắt, đầu óc sớm đã không còn tỉnh táo:
- Trăng đêm nay... đẹp quá. Có phải vì em đã ở đó rồi đúng không?
Anh cầm theo bức ảnh và chai rượu loạng choạng mở cửa bước ra ngoài ban công, anh cứ cảm thấy như có gì đó lôi cuốn anh đi vậy. Anh ngồi lên lan can, tay vẫn đưa rượu lên uống. Anh giơ bức ảnh của cô lên cạnh mặt trăng, cười thích thú mà nói:
- Tôi cũng có mặt trăng cho riêng mình đó nha, mỗi khi em ấy cười lên, ánh mắt cũng nụ cười rạng rỡ ấy cũng đã đủ tỏa sáng hơn ông nhiều rồi. Nhưng...
Nụ cười anh dần biến mất, khoé môi rủ xuống, hình ảnh cô bị đâm hiện lên làm anh lại đau lòng thêm mà nghẹn ngào:
- Nhưng hình như tôi đã làm mất ánh sáng đó mất rồi, từ giờ không còn được thấy nó nữa rồi. Tại sao chứ? Tại sao ông lại cướp cô ấy của tôi đi? Sao không mang tôi đi luôn đi, trừng phạt tôi như vậy. Hộc... Không thở được, Y Y cứu anh với, chờ anh với...
Vì quá đau lòng, trong lúc đang say không tỉnh táo, anh mất lí trí mà thả người ra phía trước, trong đầu anh chỉ còn lại hình ảnh cô đang đưa tay ra muốn kéo anh đi, có lẽ là một nơi không có ai làm phiền hai người họ. Anh ôm chặt bức ảnh, cuộn tròn người lại thả mình rơi tự do từ trên xuống. Anh chỉ muốn kết thúc bằng cách đau đớn này để hiểu cảm giác khi cô ra đi còn đau đớn hơn anh gấp trăm lần.
< Y Y à, nếu có gặp lại nhau, anh thể anh vẫn sẽ theo đuổi em, điều anh hạnh phúc nhất là được ở bên em, chỉ tiếc đời này anh không thể đem lại cho em trọn vẹn, anh yêu em...>
Đây là lời nói mà anh rất muốn nói với cô.
Vậy là kết thúc rồi sao?
-...
- Đồ ngốc! Không trọn vẹn gì chứ?
Một thứ gì đó đã đẩy anh lên trước khi anh chạm đất. Anh dấu đang trong cơn say nhưng vẫn loáng thoáng nghe được có ai đó đang nói với mình. Anh như đang lơ lửng giữa không gian nào đó.
< Ai? Là ai đang nói vậy? Giọng nói ấy...là em sao? Là em đúng không? Vậy là mình đã chết rồi nên có thể gặp em, nhưng sao mắt mình nặng trĩu vậy, không mở ra được, không thể như vậy, mình phải nhìn cô ấy, mình muốn nói nhiều điều lắm... nhưng mệt quá, không còn chút sức nào...>
Ngự Phong rơi vào hôn mê sau suy nghĩ mơ hồ ấy. Cơ thể anh đầy mệt mỏi. Liệu có phải thật sự anh đã chết và đang ở một thế giới khác mà người ta hay nói là thiên đàng hay địa ngục mà không hề tồn tại? Hay chỉ đơn giản là do anh quá say, mất tỉnh táo nên tưởng tượng những điều ấy? Có phải tất cả đều chỉ là một giấc mơ, ác mộng do anh quá mệt mỏi nên gây ra ảo giác. Cũng có thể đây là điểm báo cho anh và bây giờ anh đang sắp phái tỉnh lại và Tiêu Y đang ở bên cố gắng lay anh dậy? Vậy đâu mới là sự thật? Mọi suy nghĩ cứ quấn lấy anh dù anh đã rơi vào hôn mê, anh như đang ở một không gian trong chính mình. Anh muốn biết nên cố gắng làm mọi cách để được thoát ra càng nhanh càng tốt. Anh mong chờ cô vẫn đang đợi mình....