An An Của Anh

Chương 17: Hiểu lầm được giải quyết




Hạ An tuy biết không nên nhiều chuyện nên chỉ nói.

- Cậu về trước đi, có chuyện gì mai Hà Nhi tỉnh táo rồi nói.

Bảo Phúc nghe cô nói thế cũng đành vậy, anh đâu thể làm gì hơn. Hơn nữa mục đích đến đây là để xác nhận cô ấy có an toàn chưa, nhưng nếu được gặp thì vẫn tốt hơn, chỉ là hiện tại không thể. Hà Nhi đã nói là không muốn gặp lại. Thế là Bảo Phúc đành ngậm ngùi rời đi.

Hạ An đóng cửa rồi vào xem Hà Nhi thế nào. Nhưng chưa đi vào xem thì bất ngờ thay, Hà Nhi đã đang ngồi trên sofa. Hạ An khá bất ngờ, không phải cô ấy vừa nãy say đến nỗi ngủ gục tại chỗ quán, cô phải cố gắng lắm mới đưa về được. Còn người ngồi tỉnh bơ này là ai đây, không lẽ cô nhìn nhầm.

Thấy Hạ An vào Hà Nhi cất giọng nói.

- Về rồi sao?

Hạ An hiểu Hà Nhi đang nói đến điều gì liền đáp.

- Ừ.

Hạ An nói xong thì tiến đến chỗ Hà Nhi, cô hỏi.

- Rốt cuộc hai người vì sao chia tay thế?

Hà Nhi không trả lời ngay mà ngẫm nghĩ một lúc mới đáp.



- Có lẽ là yêu lâu rồi nên thấy chán.

Cô biết đây không phải lý do, có thể thấy Hà Nhi còn yêu Bảo Phúc thế nào, sao lại chán được chứ. Có lẽ chuyện này có liên quan đến cô gái Thanh Hoa, nhưng chủ yếu vẫn là vấn đề của hai người. Hà Nhi đã không muốn nói, thì cô cũng sẽ không hỏi.

Nhìn Hà Nhi bây giờ yên lặng, bình tĩnh đến đáng sợ. Hạ An chưa bao giờ thấy Hà Nhi như vậy, thà rằng cô ấy khóc thật lớn, rồi chửi bới người kia thì cô sẽ cảm thấy bình thường. Nhưng bây giờ lại im lặng, khiến cho Hạ An hơi sợ.

Cả hai cùng ngồi im lặng một lát, bỗng Hà Nhi lên tiếng.

- Đi vào ngủ thôi.

Hạ An thoát khỏi mớ suy nghĩ của mình, vừa rồi cô đang suy nghĩ đến chuyện của cô và Hoàng Thiên. Lúc cô quay lại thì Hà Nhi đã vào phòng rồi, Hạ An thấy vậy cũng đi vào.

Ngày hôm sau

Hà Nhi trở lại như mọi ngày, vui vẻ, nhí nhánh. Nhưng Hạ An lại cảm thấy hơi lo, nhưng nghĩ lại có khi cô lo xa quá. Dù sao Hà Nhi cũng lớn rồi, có lẽ sẽ không ngu ngốc mà làm chuyện dại khờ.

Hạ An vừa định rủ Hà Nhi đi mua sắm thì vừa mở cửa đã gặp ngay Hoàng Thiên đứng đó. Hoàng Thiên vừa thấy cô thì lên tiếng.

- Hạ An, chúng ta nói chuyện được không?

Hạ An có hơi lựng lự, quay qua nhìn Hà Nhi. Hà Nhi thấy vậy liền cười tươi nói với cô.

- Cậu đi đi, nói chuyện cho rõ ràng. Đừng lo cho mình, mình đi trước đây, chừng nào xong gọi cho mình, mình nhắn địa chỉ rồi qua chỗ mình.

- Nói xong Hà Nhi rời đi luôn, còn Hạ An nghe vậy chỉ gật đầu.

Sau khi Hà Nhi đi, Hạ An kêu Hoàng Thiên vào nhà nói chuyện, dù sao cô cũng không muốn cứ day dưa mãi như bây giờ.

Vào nhà, Hạ An lên tiếng trước.

- Có chuyện gì, anh nói đi?

Cô tuy chịu nói chuyện với anh, nhưng không phải là hết giận chuyện hôm bữa. Hoàng Thiên nghe vậy cũng không chần chờ nữa mà nói.



- Anh xin lỗi chuyện hôm ở bệnh viện, là anh không nên lớn tiếng với em. Nhưng anh có câu hỏi muốn hỏi rõ.

Hạ An nghe anh xin lỗi cũng có chút hài lòng, nhưng vẫn lạnh nhạt nói.

- Được rồi. Anh muốn hỏi gì?

Hoàng Thiên liền nói.

- Em và Quốc Huy đang yêu nhau sao?

Hạ An hơi bất ngờ, sau đó nhíu mày hỏi ngược lại.

- Ai nói với anh, tôi và anh Huy đang yêu nhau?

Hạ An nghe câu hỏi của anh liền nghĩ đến hôm trước ở bệnh viện anh cũng nói một câu khá khó hiểu, cố ý nói cô đang quen ai đó. Nhưng lúc đó cô tức quá nên cũng không để ý nhiều.

Nghĩ lại, có lẽ đây là lý do tên này nổi nóng với cô. Nhưng nếu là cô thật sự có quen Quốc Huy đi chăng nữa thì liên quan gì đến Hoàng Thiên, mà anh ta nổi nóng, không lẽ anh ta đang ghen. Nghĩ đến đây, tự dưng cô lại thấy có chút vui vẻ.

Hoàng Thiên tuy không nhận được câu trả lời và bị hỏi ngược lại nhưng anh vẫn đáp lời cô.

- Không ai nói cả. Chỉ là hôm anh đợi em tan làm nhưng không thấy em đâu, anh gọi cho em, Quốc Huy nhấc máy sau đó, anh ta nói em là bạn gái anh ta. Sau đó, anh...anh...

Hoàng Thiên ngập ngừng định nói tiếp rồi lại thôi không nói nữa.

Nghe anh trả lời cô mới bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ kia. Nhưng Hoàng Thiên đang nói đến cuộc gọi nào thế?

Hạ An cố gắng suy nghĩ kĩ lại xem, lúc này cô liêng nhớ ra một chi tiết. Đúng rồi, hôm cô cùng Quốc Huy đến nhà cô ăn cơm, trước đó anh ấy có nói là vừa nhận giùm cô một cuộc điện thoại. Lúc đó cô cũng định kiểm tra lại nhưng vì gấp qua nên cũng quên luôn, không lẽ cuộc gọi đó là của Hoàng Thiên.

Hạ An nghĩ chắc là đúng rồi, nhưng sao Quốc Huy lại nói thế với Hoàng Thiên chứ. Cô thì không thích bị người khác hiểu lầm.

- Có lẽ là hiểu lầm thôi, tôi và Quốc Huy chỉ là bạn bè.

Nghe Hạ An nói vậy, Hoàng Thiên như trút được gánh nặng đồng thời vui vẻ không thôi. Lúc chờ cô trả lời anh đã rất hồi hợp, sợ cô sẽ nói phải, cô và tên kia đang yêu nhau. Nếu như thế có lẽ anh sẽ đau lòng chết mất.

Hạ An thấy anh cười thì trái tim bỗng lỡ một nhịp, nụ cười ấy thật đẹp làm sao. Bỗng Hạ An giật mình, sao cô lại như thế chứ, bất giác mặt cô đã đỏ lên. Hoàng Thiên đang vui trong lòng vô cùng, anh mặc kệ chuyện Hạ An và Quốc Huy đã ôm nhau hôm đó luôn. Bởi vì chỉ cần có câu xác nhận của cô là đủ rồi.

Hoàng Thiên quay lại nhìn cô thì thấy mặt cô hơi đỏ liền lo lắng hỏi.

- Em bị sao vậy, sao mặt đỏ thế?

Hạ An nghe vậy liền đáp.

- Không sao. Nếu anh hỏi xong rồi thì về đi.

Nói rồi cô kéo anh ra cửa.

Hoàng Thiên hơi hụt hẫng nhưng không sao, được như bây giờ có lẽ là tốt rồi. Trước khi về anh cố tình hẹn cô.

- Ngày mai em rảnh không? Đi cùng anh đến nơi này được không?

Hạ An trả lời đại là "được". Vì hiện tại cô đang thấy rất xấu hổ vì chuyện vừa rồi, lúc này chỉ mong anh nhanh đi đi. Hơn nữa hình như ngày mai cô cũng rảnh thiệt.

Tiễn anh về xong mà tim cô vẫn còn đập thình thịch. Đúng là chỉ có anh mới khiến cô trở nên như vậy thôi.

Một lúc sau cô lại rời nhà đến chỗ Hà Nhi, cùng cô ấy mua sắm dạo phố, hết cả ngày.