Lời của Lý Tú Anh như bị bỏ ngoài tai, Lý Thần Vũ đi về phòng, nhìn Lê Mẫn Tiên nằm co người trên giường thì cúi xuống vuốt ve mặt cô. Anh lên giường nằm cạnh, trong lúc đợi bác sỹ tới hết nghịch tóc, sờ má lại nắm tay, không hề sợ làm phiền người ốm.
Madam Pang ung dung đi sau bác sỹ muốn xem qua một chút. Cánh cửa mở ra, người mẹ thấy con trai đang hôn lên trán cô gái nọ. Phòng con trai riêng của chồng nên Madam Pang không vào bao giờ, Lý Thần Vũ thấy người cũng chẳng ngại, lười nhác ngồi dậy quan sát bác sỹ khám cho Mẫn Tiên.
Cả quá trình Madam Pang đều đứng nhìn từ ngoài, phát hiện ánh mắt Lý Thần Vũ dành cho cô gái bị ốm rất khác, kiểu dịu dàng chưa từng thấy.
Vị bác sỹ xem xét một lượt rồi đi ra, người làm mang cháo tới bị Lý Thần Vũ chặn ở cửa, tay anh nhận lấy đồ ăn rồi không khách khí Madam Pang vẫn đứng đó mà đóng cửa lại.
Người mẹ chỉ cười nhẹ một cái rồi đi xuống lầu, bác sỹ vẫn đứng đợi ở chân cầu thang, thấy chủ nhà liền chủ động lên tiếng.
- Cô gái đó chỉ là cảm sốt thông thường, không có gì nghiêm trọng.
- Vâng, phiền ông rồi.
Madam Pang đi cạnh và tiễn vị bác sỹ riêng của gia đình ra về. Nhìn lên phòng nọ, Madam Pang thở dài, rồi cũng xách túi ra khỏi biệt thự. Nhà mình mà lại phải tránh đi, Madam Pang đành lui tới Pang's Hotel ở một hôm.
***
Lý Thần Vũ đứng ở ban công thấy xe đi khỏi thì cong môi cười rồi kéo rèm.
Không nỡ làm Mẫn Tiên tỉnh giấc, nhưng anh vẫn phải lay cô dậy để ăn cháo và uống thuốc.
- Lê Mẫn Tiên?
Cô hơi nhíu mày khó chịu, mắt không hé nổi, rồi uể oải xoay người sang bên.
Lý Thần Vũ mỉm cười, mồ hôi làm tóc Mẫn Tiên dính lấy trán và cổ, anh đưa tay vén gọn tóc cô lại. Đồng thời, Mẫn Tiên thấy người mỏi nhừ và không chút sức lực, cảm thấy chỗ cổ mình có gì đó.
Như được xốc điện lên não, cô hốt hoảng mở mắt, là Lý Thần Vũ đang hì hục mơn trớn cổ cô.
- Bỏ ra...
Giọng cô hơi khàn và yếu ớt đuổi người. Lý Thần Vũ không nỡ buông, nhưng Mẫn Tiên đang ốm chỉ đành miễn cưỡng rời khỏi cổ cô.
Anh cắn môi rồi cười.
- Xem ra cách này mới khiến cô tỉnh được.
- Sao tôi ở đây?
Mẫn Tiên gõ nhẹ đầu mình như cách để load lại sự việc. Lý Thần Vũ xúc một thìa cháo ấm đưa trước miệng cô.
- Ốm rồi, ăn chút đi.
- Tôi muốn về nhà.
- Không ăn thì không được về.
- Tôi không muốn ăn, tôi chỉ muốn về.
Lý Thần Vũ nhíu mày, không kiêng nể bóp miệng cô nhét một thìa cháo vào. Lê Mẫn Tiên nhăn nhó ho sù sụ, suýt cả văng cháo vào đối phương.
- Nhẹ nhàng không thích, cứ để người ta phải bạo lực.
Lê Mẫn Tiên biết người này không dễ thả cô về, nên tự giác cầm bát cháo lên, xúc từng thìa trong sự bất ngờ của Lý Thần Vũ.
Cô rất ngoan và tự giác, anh nhìn cô đầy thưởng thức, dù chẳng nói gì với nhau nhưng trong lòng hân hoan khó tả.
Ngược lại, Mẫn Tiên chả cảm nhận được vị gì, càng không thoải mái khi ăn mà có người cứ nhìn. Còn cỡ hai thìa nữa là hết, cô cố ăn nhưng lại khó nuốt vì ngán.
- Không cần cố, ăn thế là đủ rồi.
Lý Thần Vũ lấy lại bát cháo bỏ ra xa, rồi xòe ra cho Mẫn Tiên mấy viên thuốc.
Cô nghi ngờ nhìn, anh hiểu ý bèn chẹp miệng.
- Thuốc hạ sốt, không phải thuốc độc đâu.
- Ừ... Chả ai ngu lại lấy phòng mình làm hiện trường cả.
Mẫn Tiên bĩu môi rồi nhận lấy, thuốc vừa nuốt xuống thì chân đã thò ra khỏi giường muốn đi càng nhanh càng tốt.
- Đi đâu?
- Về!
- Đỡ rồi về.
- Anh vừa nói ăn xong sẽ được về.
- Tôi chỉ bảo không ăn không được về, chứ có bảo là ăn xong là về ngay đâu.
Mẫn Tiên lườm nguýt rồi mặc kệ tiến ra cửa, Lý Thần Vũ thở dài, vớ lấy khóa xe và đi theo.
- Thôi được rồi, tôi không chấp người ốm.
Anh vác cả người cô lên vai, mặc cho Mẫn Tiên giẫy giụa kháng cự.
- Tôi tự đi, thả tôi xuống.
Người làm ở dưới nhìn lên thấy cậu chủ thản nhiên vác người ốm đi lại, Mẫn Tiên thấy có người khác nữa bèn im bặt xấu hổ. Giọng cô bé xíu:
- Sao không bảo tôi là nhà có người.
- Thì giờ biết rồi đấy.
Mẫn Tiên đỏ mặt, cô chỉ muốn cấu xé cho tên Lý Thần Vũ này một cái, nhưng vẫn phải nhẫn nhịn để người ta đưa mình về.
Họ vừa đi khỏi biệt thự thì Madam Pang cũng nhận được tin.
“ Thưa bà, cậu chủ đưa cô gái đó đi rồi ạ“.