"Helen, em xin phép đi về trước nhé, em chợt nhớ ra mình có chút việc."
An Hiểu Khê chạy nhanh đến chỗ Helen đang đứng, cô xin phép về trước vì không muốn đụng mặt với Tần Minh Quân lần nữa.
Helen bất ngờ khi trông thấy hai mắt An Hiểu Khê đỏ ửng, rõ ràng lúc nãy còn rất vui vẻ mà sao mới đi dạo một vòng đã khóc rồi. Helen lo lắng, tiến lại gần An Hiểu Khê, ân cần hỏi thăm:
"Annie, em sao vậy? Ai làm cho em khóc sao? Nói chị nghe, chị đi xử lí kẻ đó."
"Không sao đâu chị, bụi bay vào mắt thôi." An Hiểu Khê lắc đầu từ chối. Cô biết chị Helen có ý tốt nhưng giờ nói ra với tính cách của chị ấy chắc chắn sẽ đi gây sự với Tần Minh Quân. Như vậy không hay một chút nào, dù gì hôm nay cũng là tiệc ra mắt của chị với nhà trai.
Tần Thế Hằng thấy bạn gái mình rời đi lâu qua chưa quay trở lại nên anh bắt đầu đi tìm. Thấy Helen đứng cạnh một cô gái, anh tiến lại gần hỏi xem có chuyện gì. Lúc này nhìn thấy người đang đứng nói chuyện với Helen là An Hiểu Khê, hai mắt cô đỏ sọng đoán chừng vừa mới khóc xong, Tần Thế Hằng đoán ra được vài điều.
"Cô vừa gặp anh họ tôi rồi sao?"
"Anh họ của anh?" Helen khó hiểu quay sang nhìn bạn trai. "Anh ta thì liên quan gì đến Annie bé nhỏ chứ?"
Đối với khuôn mặt tràn đầy thắc mắc của Helen, Tần Thế Hằng thấy rất đáng yêu, anh xoa đầu bạn gái mình rồi nói: "Đương nhiên liên quan rồi. Nói nhỏ cho em nghe, theo đúng vai vế cả anh và em phải gọi Annie là chị dâu đấy."
Helen tròn mắt ngạc nhiên, hai tay đưa lên che miệng há to đầy bất ngờ: "Why? Unbelievable."
"Được rồi về nhà anh kể cho em nghe mọi chuyện. Còn chuyện riêng của Helen và anh họ anh để họ tự giải quyết đi." Tần Thế Hằng khoác vai Helen kéo cô bạn gái đi sang chỗ khác khi từ xa thấng thoáng thấy Tần Minh Quân đang chạy về hướng này. Trước khi rời đi, Tần Thế Hằng quay đầu lại nhìn An Hiểu Khê và nói:
"Hai năm qua những lần cô gặp nguy hiểm hay ốm sốt đều là anh họ tôi ở bên cạnh chăm sóc. Hi vọng cô hiểu được tấm lòng của anh ấy."
Trong lúc An Hiểu Khê đang cố tiêu hoá được ý nghĩa câu nói của Tần Thế Hằng thì có một cánh tay kéo giật cô lại. An Hiểu Khê giật mình thảng thốt, đứng không vững suýt ngã dập mặt xuống đất. May sao có người đàn ông kia kịp giữ eo cô lại.
"May quá tìm được em rồi."
Lại là Tần Minh Quân. Nhưng lần này An Hiểu Khê không bỏ trốn hay bực mình mà la hét nữa, cô bình tĩnh đối diện với hắn.
"Chúng ta đi ra chỗ nào nói chuyện đi, đừng đứng ở đây kẻo mọi người nhìn thấy."
Tần Minh Quân thấy cô chấp nhận nói chuyện với mình, hắn vui lắm. Hắn nhann chóng kéo cô ra một góc vườn, tìm chỗ yên tĩnh để hai người nói chuyện.
"Hiểu Khê, để anh giải thích."
An Hiểu Khê giơ tay lên ra hiệu Tần Minh Quân im lặng, lần này cô muốn mình là người nói trước.
"Tôi có vài câu hỏi cho anh. Hai năm vừa qua những lần tôi ốm đều là anh chăm sóc sao?"
Tần Minh Quân đoán rằng chuyện này là do Tần Thế Hằng nói nên hắn chẳng cần chối, hơn nữa sự thật đúng là vậy.
"Đúng vậy."
"Có lần tôi bị bọn cớm bắt cóc suýt mang đi bán cũng là anh cứu tôi sao?"
"Đúng vậy."
"Thế tại sao anh không ra mặt. Biết đâu lúc đó vì quá cảm động mà tôi đồng ý tha thứ cho anh thì sao?"
"Nếu anh ra mặt thì chỉ nhận được sự cảm thông thương xót của em thôi. Điều anh cần là tình yêu và sự tha thứ." Tần Minh Quân thành thật giải thích.
Không phải An Hiểu Khê không nhận ra sự chân thành từ trong mắt Tần Minh Quân. Hai năm kia dù có Helen làm bạn nhưng cô không thể phụ thuộc quá vào chị ấy, vẫn phải tự sống cuộc sống của mình nên những khó khăn xảy ra trong cuộc sống là điều đương nhiên, ôm đau là không thể tránh khỏi.
Lúc bị bọn cớm bắt cóc, dù bị bọn chúng đánh thuốc mê khiến đầu óc không tỉnh táo nhưng cô vẫn nghe thấy tiếng đánh nhau rất dữ dội. Hơn nữa, khi tỉnh lại trong bệnh viện cô có nghe được mấy y tá nói chuyện về người đưa cô vào bệnh viện máu me be bét, bị bọn cớm dùng gậy đánh vào đầu khiến tụ máu phải phẫu thuật.
Từng ấy chuyện xảy ra, bảo An Hiểu Khê còn tiếp tục sắt đá đẩy Tần Minh Quân ra xa được sao. Nghĩ đến đây, không hiểu sao nước mắt từ đâu đột ngột rơi xuống liên tục, cô ngẩng đầu lên ngăn cho nước mắt không chảy xuống nhưng vô dụng. Cuối cùng khi bình tĩnh lại, An Hiểu Khê đưa ra quyết định:
"Tần Minh Quân, quá khứ anh lợi dụng tôi để đạt được mục đích, hai năm kia những gì anh làm chỉ là để trả nợ thôi. Đừng mong những việc đó có thể khiến tôi động lòng tha thứ."
"Anh hiểu rồi." Đôi mắt Tần Minh Quân cụp xuống che đi nỗi buồn ẩn khuất sâu trong đáy mắt.
"Nhưng anh đừng tưởng thế là xong. Bây giờ tôi yêu cầu anh phải bù đắp cho tôi, trả nợ tất cả những gì anh làm tổn thương tôi bằng cách chăm sóc tôi hết quãng đời còn lại."
Một phút trước còn đau buồn là thế, một phút sau đã vui mừng phấn khởi. Thực sự Tần Minh Quân không tin vào tai mình nữa, liệu hắn có nghe nhầm không? An Hiểu Khê tha thứ cho hắn rồi sao?
"Này, anh có đồng ý không mà cứ ngây đuỗn ra đấy. Trả lời nhanh không tôi đi về đấy."
An Hiểu Khê giả bộ cầm túi xách đứng lên bỏ đi thì may sao Tần Minh Quần phản ứng kịp. Hắn đứng nhanh dậy đi về phía cô và ôm chặt cô vào lòng.
"Anh đồng ý, đồng ý hết. Đồng ý chăm sóc em nốt quãng đời còn lại. Cảm ơn em, Hiểu Khê, cảm ơn em thật nhiều đã cho anh cơ hội được ở bên em."
An Hiểu Khê nở một nụ cười hạnh phúc. Cô vòng tay lên đáp lại cái ôm của Tần Minh Quân. Cuối cùng mọi chuyện đã kết thúc, cô mong bố mẹ trên trời có linh, dõi theo cô và phù hộ cho cô cùng Tần Minh Quân sống hạnh phúc.
END.