Yêu Thầm Anh Đã Lâu

Chương 2




.... Cuối cũng cũng kết thúc tiết học bụng tôi đói cồn cào tôi rủ Vũ Vân và Dao Dao ( một người bạn thân khác của tôi) đi ra căn tin trường để ăn trước khi về kí túc xá nghỉ ngơi.

Ba đứa tôi đang vui vẻ đi cùng nhau thì không biết vô tình hay cố ý chúng tôi gặp Giang Thần và đám bạn của hắn. Đám bạn hắn nói lớn trêu ghẹo:

- " Giang Thần người đẹp của mày tới rồi kìa...haha..."

Giang Thần liếc nhìn đám bạn mình rồi quay sang nói với chúng tôi:

- " Xin lỗi! Mấy đứa bạn tôi đùa hơi quá."

Vũ Vân chỉ gật đầu rồi rời đi. Sau khi ăn xong chúng tôi về kí túc xá nói chuyện với nhau được một lúc thì quay qua nghỉ ngơi.

Đến chiều tôi ngủ dậy điện thoại kêu liên tục ~ tinh ~ tinh ~ thì ra là Giang Thần nhắn tin cho tôi. Trùng hợp nay lại là 1/4 ( ngày cá tháng tư - ngày nói dối). Tôi đọc tin nhắn mà có chút hoang mang không biết là hắn đùa hay là thật:

- " Hay tôi không tán tỉnh Vũ Vân nữa tôi quay sang yêu cậu nhé "

Tôi lặng người nghĩ trong lòng ( hắn bị khùng à hắn nói với tôi hắn theo đuổi Vũ Vân lâu lắm rồi mà chưa được sao giờ lại chuyển qua tôi?....) Tôi vu vơ đặt cả ngàn câu hỏi tại sao ở trong đầu mình chả hiểu gì cả. Tôi cũng chả rep nhắn tin của hắn nữa bởi tôi chả biết thật hay đùa mà có thật thì cũng chả liên quan gì tới tôi.

____...._____

Vài tháng sau vì để có được cái bằng cử nhân tôi liều mạng học như con thiêu thân để chuẩn bị cho kì thi sắp tới tôi lao đầu vào học ngày học đêm. Mà cũng phải nói Giang Thần mấy tháng này hắn luôn làm phiền tôi, hắn bò đến lớp tôi để nói chuyện, hắn nhắn tin để hỏi này nọ hỏi tôi rồi hắn quan tâm tôi khi tôi ốm hay tôi buồn không vui. Rồi không biết từ bao giờ chúng tôi lại thành một đôi thường rủ nhau đi chơi đi ăn đi du lịch như bao nhiêu cặp đôi bình thường khác.

Nhưng cũng chẳng được bao lâu đột nhiên hôm nayq tôi nhìn vào điện thoại của hắn có dòng tin nhắn

- " anh có nhớ em không? "

Chả cần nói tôi cũng biết đấy là ai còn ai ngoài người yêu cũ của hắn nữa...haha... Tôi cười khổ thì ra bọn họ vẫn liên lạc qua lại với nhau sau lưng tôi mà tôi vốn không hề hay biết gì cả. Tôi vẫn cố tỏ ra như mình không hề hay biết chuyện gì đang sảy ra, bình tâm suy nghĩ lại sao hắn lại đối xử với tôi như vậy? Nghĩ cả một đêm ngủ quên lúc nào không hay.

Hôm nay tôi đi đến trường từ sớm tâm trạng tôi không được tốt không vui tôi nghĩ cả đêm hôm qua và tôi quyết định nhắn cho hắn và hỏi lí do tại sao? Vậy mà hắn dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra cứ như chuyện này lỗi sai là tại tôi...

- " Em có chuyện muốn hỏi anh?"

- " Có chuyện gì vậy Linh Linh? "

- " Anh không có chuyện gì muốn giải thích với em hay là muốn nói với em sao?"

- " Chuyện gì mới được chứ? "

- " Nếu anh đã không muốn nói vậy thì để em nói vậy.

Anh với Trúc Niệm ( tên người yêu cũ của Giang Thần) vẫn còn tình cảm với nhau chứ? "

- " Sao em lại hỏi anh về cô ấy? Chả phải anh và cô ấy chia tay từ lâu rồi sao, sao còn có thể còn tình cảm được chứ. Em đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa "

- " Em cũng mong là em nghĩ ngợi linh tinh lắm

Nhưng mà Giang Thần à em đã nhìn thấy tin nhắn anh nhắn với cô ấy rất tình cảm. Anh còn nói anh yêu cô ấy rất nhiều...haha... Có phải anh coi em là con ngốc không, không biết gì không hả? "

- " Không phải đâu Linh Linh "

Tôi chả để hắn nhắn thêm được từ nào nữa

- " Giang Thần chúng ta chia tay đi!"

Đó là tin nhắn cuối cùng tôi có thể nghĩ ra và nhắn cho hắn. Trong lòng tôi cũng có chút do dự có chút mong đợi, mong đợi rằng hắn sẽ trả lời thế nào??? cũng có chút lo lắng có khi hắn sẽ đồng ý với lời đề nghị " chia tay " này của tôi hay không?.

Tôi nghĩ hắn đã từng yêu tôi dù chỉ một chút thôi hay chưa? Dù chỉ một chút thôi cũng được.