Yêu Phải Một Nam Bộc!

Chương 73: Giấm Không Chua Nhưng Lại Ngọt?




Đáy mắt Diệp Phong thoáng chút xót xa. Anh đưa tay cốc nhẹ vào đầu cô rồi lại dịu dàng nói:

- Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Em muốn đưa anh đi đâu đây?

Khoé môi Lạc Phàm nở nhẹ một nụ cười tinh nghịch. Cô quay người sang anh rồi bày ra vẻ mặt thích thú:

- Em vừa tìm được một nơi rất lí tưởng để nghỉ ngơi. Chúng ta sẽ đi Vịnh Á Long nhé? Em vừa cho xây một ngôi nhà nhỏ ở gần đó.

- Là biển sao?

Đôi mắt của cô sáng rực như tia nắng mặt trời rồi nhanh đáp:

- Đúng vậy.

- Ở đó chỉ toàn là cát và nước, vậy có thịt không?

Lạc Phàm trưng ra vẻ mặt khó hiểu. Cô cau mày nhìn đăm đăm vào gương mặt bí hiểm của anh rồi lại hỏi:

- Thịt? Thịt gì cơ?

"Ưm.."

Vẫn chưa kịp nghe lấy câu trả lời nào từ anh thì cô đã bị một thứ gì đó tấn công vào ngay khoang miệng của mình một cách vô cùng mạnh bạo, khiến cô nhất thời không thể thở được..

Đôi má ửng hồng, hàng mi khẽ nhíu lại, bàn tay cố chống đẩy dần buông lỏng xuống yếu ớt rồi dùng lưỡi của mình đáp trả lại nhiệt tình. Khoé môi cả hai ướt sủng trong khoái lạc, từng tuyến nước bọt kết thành tơ sợi. Thi thoảng dừng lại để lấy vài hơi thở rồi lại đưa lưỡi đâm xuyên vào khoang miệng nóng bừng của đối phương. Cánh tay đang ôm chặt vòng lưng cứng như sắt thép của anh dần dần buông thỏng xuống rồi đưa lên che mặt, vội vã thở chút không khí, gò má ửng hồng lên nóng bỏng..



- A.. anh lúc nào cũng vội vã như vậy..

- Chẳng phải em cũng đáp trả rất nhiệt tình hay sao? Xem ra em hiểu thịt là gì rồi nhỉ?

Diệp Phong nhếch đôi môi của mình cười nhẹ rồi thản nhiên trả lời. Lạc Phàm ngượng ngùng vội vàng nhìn vào phong cảnh bên ngoài để né tránh đi ánh mắt trêu đùa của người đàn ông kia.. Lúc này mới phát hiện, hoàng hôn từ lúc nào đã và đang dần buông xuống. Phía xa kia, mặt trời quả nhiên là tự bao lấy mình một vầng dương đỏ huyết. Thời gian đi nhanh như một trò đùa vậy.

___________

__

Có một luồng không khí thoang thoảng vào khoang mũi của cả hai, vị mặn này? Đã tới Vịnh Á Long rồi sao? Nhìn vào sắc trời đang dần tối đen, thật không ngờ đi đến đây lại mất nhiều thời gian đến vậy.

Lạc Phàm huơ huơ cánh tay gầy guộc của mình vào gương chiếu hậu trước mặt rồi khẽ ra hiệu dừng xe.

Thoắt chốc, chiếc xe sang trọng ấy đã đỗ trước ngay một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ. Không quá cầu kì, nhưng lại rất ấm áp, nhìn kĩ lại có chút nét cổ xưa vô cùng hút mắt. Cả hai đi ra khỏi xe, Diệp Phong ngơ người ngắm nhìn thật kĩ ngôi nhà của họ. Lạc Phàm thấy vậy liền cười nhẹ, cô nhìn vào khoang xe phía trước rồi cúi đầu thì thầm với cậu trai trẻ tuổi phía trong:

- Cảm ơn, Dương Quang. Anh có thể quay về Huyết gia được rồi. Đừng kể với anh tôi về chuyện hôm nay nhé?

Người thanh niên trong xe không dám nhìn cô vì sợ sẽ thất lễ. Anh khẽ nhíu đôi mày rồi cười gượng gạo gật nhẹ đầu vài cái. Lúc này cô mới để ý.. làn da trắng mịn như phụ nữ bị ánh mặt trời đỏ rực chiếu vào lại càng làm nổi bật lên góc nghiêng trời phú của anh. Trời ạ? Huyết gia này rốt cục là như thế nào vậy? Đến cả một người lái xe thôi cũng có thể đẹp bất phàm đến vậy?

- Này! Em định đứng đó nói chuyện với hắn đến bao giờ? Anh mệt rồi, anh muốn đi ngủ!!

Gương mặt của người đàn ông phía sau đằng đằng sát khí, anh đang cố gắng gửi gắm thông điệp "không muốn ăn giấm" của mình cho Lạc Phàm hiểu. Hàng mi dày nhíu chặt, tay bỏ vào trong túi tỏ vẻ khó chịu.



Cảm nhận được ý nghĩ của Diệp Phong, cậu trai trẻ ấy vội gật đầu với cô vài lần rồi lại quay xe chạy mất hút. Đến cả một người lái xe chức tất bé nhỏ như thế cũng có thể ghen tuông được? Chưa kể cậu ấy còn kém Lạc Phàm 1 tuổi. Thật khâm phục sức chiếm hữu của người đàn ông kia mà!

_______

Nhấc nhẹ đôi chân rảo bước vào bên trong cùng Diệp Phong. Cô cố đưa tay vội tìm chiếc công tắc điện ở bức tường phía trong. Ánh sáng được bật đế chói loá, không gian ở đây thực sự rất đẹp. Nội thất không quá nhiều cũng không quá sang trọng nhưng lại khiến người khác có cảm giác dễ chịu khi nhìn vào. Cô biết chắc là anh sẽ rất thích nó mà.

Huơ nhẹ bàn tay nhỏ nhắn của mình lên trước gương mặt đang bơ phệt kia. Cô cười khúc khích trêu ghẹo:

- Sao thế? Giấm hết chua rồi à?

Cái vẻ mặt đang vui tươi ấy thoắt chốc biến sắc trước câu nói của Lạc Phàm. Anh khẽ cau mày lườm quýt vẻ mặt đắc ý của cô liền xông thẳng vào bên trong tìm cho mình một chiếc sofa ấm áp rồi nằm ườn ra đấy như một kiểu "ăn vạ!".

- Không muốn nói chuyện với cô nữa. Tôi phải đi ngủ cho quên bớt giấm trong miệng rồi.

Vừa dứt lời nói, người đàn ông kia đã giận dỗi quay phắt gương mặt của mình vào thành ghế rồi đưa tay gác đầu vẻ khó ở vô cùng. Khoé môi Lạc Phàm nở nhẹ một nụ cười rồi lại thở dài, cô có cảm giác mình đang trông chừng một đứa trẻ thích dỗi vậy.

Rảo bước đi nhẹ nhàng về phía lưng của Diệp Phong, cô khẽ nói nhỏ bên tai:

- Vậy anh cứ ngủ đi. Em phải đi tắm rồi.

Người đàn ông đó vẫn không hề động đậy chút nào, anh vẫn im lặng giả vờ như bản thân đang ngủ say như chết.

Đến khi nghe thấy tiếng bước chân dần đi khỏi. Hàng mi ấy mới chịu đung đưa ngoáy lại nhìn.

"Đi tắm ư?"