Diệp Phong sau khi từ sân bay quay về thì lại tiếp tục rơi vào trạng thái "mất hồn". Anh nhốt mình trong căn phòng u ám quen thuộc rồi lại vô hồn nhìn vào một góc khuất. Lúc thì nhìn trời, nhìn mây; lúc thì ngước cao đầu nhìn đăm đăm vào trần nhà, thỉnh thoảng lại liếc nhìn chiếc điện thoại như đang trông chờ điều gì đó sẽ tới.
Dù Tuyết Nhã có cố gắng tiếp cận hay bắt chuyện, hoặc quan tâm đến anh bao nhiêu lần thì câu trả lời vẫn là như vậy, vẫn không hề thay đổi: "Tránh xa tôi ra!"
Lạnh lùng, hờ hững, xa lánh là tất cả những gì cô nhận được từ anh. Thì ra dù có nhớ lại hay không, có từng quen biết Lạc Phàm hay không thì người đàn ông đó vĩnh viễn không thuộc về cô, mãi mãi không thuộc về cô. Hạ Lạc Phàm nói rất đúng, chỉ là cô từ đầu đến cuối tự làm khổ mình mà thôi..
*Rừm.. rừm..
Cái thứ âm thanh quen thuộc đó lại một lần nữa rung lên giòn giã. Khoé môi anh lại nở rộ lên một nụ cười đầy hi vọng, vội vã chộp ngay chiếc điện thoại trên bàn..
"Là yêu nghiệt đó gọi tới sao?!"
Có lẽ bản thân anh đã trông chờ quá nhiều, hai chữ "Tiểu Minh" trên màn hình như phá vỡ mọi thứ, nụ cười cũng dần được thu lại trở nên cứng đờ..
- Sao thế?
- Cậu cứ mãi chấp nhận số phận như vậy à? Sao không ra ngoài, biết đâu sẽ nhớ được chút gì đó?
Diệp Phong cười dài trong sự mệt mỏi đến vô tận. Đến cả giọng nói cũng không đến nỗi một chút sức sống:
- Có tác dụng gì à?
Khoé mày Tiểu Minh hơi cong lên tỏ vẻ không hài lòng. Anh cố giữ cho mình một trạng thái bình tĩnh nhất có thể, đáp lại với giọng nói hạ trầm như vực sâu:
- Chúng ta đánh cược đêm nay nhé? Tôi muốn đưa cậu đến một nơi. Chỉ biết chấp nhận mà không chống trả thì không phải là Hứa Diệp Phong mà tôi quen biết!
- ...
Phía bên kia đường truyền đã im lặng rất lâu rồi. Mãi một lúc sau, anh mới chịu vươn giọng đáp lại, giọng nói bỗng có chút kiên cường:
- Được! Tôi tin cậu một lần. Tối nay lái xe sang Hứa gia, tôi đi với cậu.
Tiểu Minh khẽ cười. Anh mừng rỡ vội trả lời:
- Được. Cứ quyết định như vậy.
..
"Cô lại nợ tôi nữa rồi, Lạc Phàm!"
- Này!!!
Tiểu Minh vốn đang mỉm cười suy nghĩ về việc tốt mà mình đã làm thì bị tiếng gọi của ai đó làm cho giật nảy mình. Cau chặt mày lại, anh thật sự rất muốn biết là kẻ nào cả gan lại dám đánh vào vai mình một cái rõ đau như vậy!
- Là cô? Sao lại là cô nữa vậy?
- Ha ha.. Tôi biết ngay là anh mà!
Khả Tịch nở nụ cười tươi tắn như ánh nắng mặt trời mùa hạ. Ngay cả ánh mắt cũng bộc rõ sự vui mừng tột độ khi gặp lại cố nhân.
- Anh vào đây làm gì vậy?!
Tiểu Minh lắc đầu cười khổ. Anh thật sự không biết người phụ nữ này đang giả ngốc hay là ngốc thật..
- Tôi vào tiệm bánh ngọt để mua kem chống nắng. Hài lòng chưa?
- Ở đây có bán kem chống nắng luôn à? Khí trời lạnh thế này anh mua làm gì?
Anh cười dài trong nước mắt. Vội đưa tay che hờ gương mặt tức đến phát điên của mình. Nhìn thấy vẻ mặt kia vẫn chưa hiểu chuyện mình vừa bị chế nhạo, anh thở dài một hơi nói vội rồi quay lưng đi nhanh..
- Sau này ra ngoài nhớ lắp não vào.
Cảm nhận được sự vội vàng của Tiểu Minh. Khả Tịch đương nhiên sẽ không chịu buông tha. Thoắt chốc cô đã chạy ngay theo sau anh, ngắm nhìn dáng người cao ráo đang che lấp đi ánh mặt trời yếu ớt của mùa đông, trong lòng cũng cảm giác ấm áp hẳn..
Vốn đang bước đều bước từng nhịp đều đặn thì đột nhiên người đàn ông phía trước đứng khựng lại. Đầu Khả Tịch cũng vì thế mà va đập mạnh vào tấm lưng cứng như thép kia, cô vội vàng đưa tay xoa xuýt vùng trán đang đau rát của mình.
- Này! Sao cô cứ bám theo tôi mãi vậy?!
Khả Tịch cười, nụ cười ngây dại khác hẳn với biểu cảm lạnh lùng lúc trước.
- Vì tôi thích anh.
- Chúng ta chỉ mới gặp nhau một lần. Nói thích là thích được à? Cô đừng phá nữa!
Vừa dứt lời, Tiểu Minh nhanh chóng xoay người đi tiếp. Khả Tịch cũng nhanh chân chạy theo chặn ngang mặt anh, miệng quát to lên:
- Anh thái độ cái gì chứ? Trước giờ chỉ toàn là người khác nói thích tôi. Anh là người đầu tiên tôi theo đuổi. Anh nên cảm thấy bản thân mình thật may mắn mới phải!
Tiểu Minh nhếch môi lên cười chế giễu. Rốt cục người đàn bà này đang bị cái gì vậy? Đưa một tay đút vào túi. Tay kia vừa đẩy cô sang một bên vừa lạnh lùng đáp trả:
- Vậy tại sao cô không tìm đám người thích cô mà theo đuổi đi? Bám theo tôi làm gì?!
Khả Tịch đúng thật là kẻ mặt dày nhất mà anh từng gặp phải. Cô lại lần nữa chắn ngang hướng đi của anh, tay dang ra ngăn cản, khẩu khí vô cùng:
- Vì họ không phải là anh.
- Tại sao nhất định phải là tôi?
- Vì tôi thích anh!
- Tại sao lại thích tôi?
- Vì anh cứu tôi.
- Tại sao tôi lại đi cứu một người như cô chứ?
- Vì anh ngu.