- Thoa xong thuốc rồi chứ? Giờ thì cô có thể ra ngoài rồi. Tôi muốn đi ngủ.
Dương Trừng thật sự là một kiểu người gì đó vô cùng "cứng rỏi". Anh cố bày ra cho bản thân một vẻ mặt thản nhiên nhất có thể, tất cả cũng chỉ mong mỏi rằng những thứ cảm xúc hụt hẫng, thất vọng đang sôi rực bên trong lồng ngực này không dễ dàng phơi bày ra ngoài. Vừa nói dứt xong câu nói của mình, thoắt chốc anh đã ngã người xuống giường, đôi mắt lim dim giả vờ như đang chìm vào giấc ngủ. Mọi thứ xung quanh lại một lần nữa rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Nó thậm chí còn đáng sợ và ngột ngạt hơn cả lúc ban đầu.
Anh giả vờ kém quá đấy, Dương Trừng, cô nhận ra cả rồi. Cô không hề muốn làm tổn thương bất kì ai cả. Nhưng song song theo đó, cô cũng chẳng muốn phải lừa lộc bất kì người nào. Những thứ cảm xúc này sẽ là điều khó tránh, trước sau gì tất cả cũng sẽ phải lần lượt đối mặt và vật lộn với chúng. Cô nhìn anh rất lâu, giống như đang suy nghĩ điều gì. Đến sau cùng, đôi chân trắng nõn ấy cuối cùng cũng quyết định di chuyển. Cô nhấc chân bước xuống giường và đi với tốc độ vô cùng chậm rãi. Thi thoảng lại không kìm được mà quay người lại nhìn anh. Đến khi bản thân đứng đối diện với cánh cửa đang khoá chặt trước mặt, Khả Tịch bỗng thở phào như vừa trút nhanh một thứ gì nặng trĩu đi khỏi, vừa cất giọng nói khẽ:
- Xin.. lỗi.
*Cạch---
Tiếng cửa vừa đóng lại lúc này âm thanh nghe thật tẻ nhạt. Anh vẫn im lặng, đôi mắt chậm rãi mở ra rồi lại nhìn đăm đăm vào trần nhà trước mặt. Người đàn ông ấy có vẻ đã mệt lừ thật rồi, anh đưa cánh tay của mình giơ cao gác lên trán và che kín luôn cả mắt.
Đã một lúc lâu như thế rồi. Trong khoảng thời gian đấy, Dương Trừng đã suy nghĩ rất nhiều, có quá nhiều chuyện dồn dập bức ép khiến anh bắt buộc phải suy nghĩ tới. Cứ thế trong vài giây ngắn ngủi sau đó, cuối cùng anh cũng chịu trở mình di chuyển. Cơ thể anh nặng trĩu. Nó thật giống với việc bản thân đang bị trói buộc bởi hàng trăm viên đá phía sau. Bước chân của anh ngày càng tiến gần hơn về hướng cửa sổ, Dương Trừng đưa tay ra đón lấy khoá chốt rồi vội bật tung cửa sổ. Từng đợt, từng đợt một, hình ảnh những tia nắng yếu ớt cuối cùng của mùa đông lần lượt đua nhau "xâm chiếm" vào căn phòng tối om như mực kia, thật dễ chịu.
Phiền quá đi! Rắc rối quá đi! Khi không một người như anh lại vướng bận vào những chuyện không đâu này. Anh ghét nó, nó khiến anh không thể tập trung vào bất cứ chuyện gì. Và như thế thì chả giống với kẻ lưu manh mang tên Dương Trừng này chút nào!
- "Xin lỗi" sao? Nghe có vẻ rất dễ dàng nhỉ?
Anh lại một lần nữa trút bỏ những cảm xúc ngổn ngang của mình lên nụ cười lạnh nhạt trên khóe môi. Người đàn ông ấy ngã người vào bức tường, gương mặt thoáng nhìn vào khoảng không gian ảm đạm của căn phòng rồi bỗng ngước cao cổ lên, thẫn thờ, hờ hợt.
"Đến cuối cùng, mày cũng chỉ giỏi mỗi chuyện đánh nhau thôi"
______
_
- Cậu bất ngờ đến đây và chiếm hết chỗ làm việc của tôi rồi. Thôi nào, tôi phải giải quyết chúng nhanh nhất có thể và trở về sớm. Tôi vẫn chưa kết hôn đâu đấy, ngài Âu Minh?
Đây là một giọng nói vô cùng quen thuộc đã và đang vọng lên từng hồi trong không gian lúc này. Đúng vậy, chính là anh ấy, Hứa Diệp Phong - Kẻ đã chơi trò "mất tích" suốt một khoảng thời gian khá dài.
Thoạt nhìn, anh đã gầy hơn trước rất nhiều. Nhưng bù lại, có vẻ chiều cao và cơ bắp đã được xê dịch thêm một chút. Không những thế, khí chất lúc này là khác hẳn so với vạch xuất phát. Một khí chất của một kẻ "cầm quyền" thật sự. Anh đã lột xác hoàn toàn chỉ sau ngần ấy thời gian ngắn hạn. Sự chín chắn, trầm tĩnh chính là những cụm từ miêu tả chính xác nhất vẻ ngoài lúc này của Diệp Phong.
Và người được anh nhắc đến không ai khác chính là kẻ "mất tích" thứ hai - Âu Minh. Gương mặt của anh trông khá tiều tuỵ, có vẻ như anh đã không ngủ mất mấy đêm, cứ quan sát kĩ vẻ mặt xanh xao mệt mỏi đấy thì hiểu.
- Cậu có vẻ rất háo hức nhỉ? Chuyện kết hôn đấy?
- Làm hoà thượng và ăn chay, không được ăn mặn. Cậu nói xem? Tôi đang háo hức chuyện gì?