Yêu Lại Anh Tình Cũ

Chương 17






Đột nhiên Quốc Thiên cầm tay cô kéo lại nói:

– Diệu Nhi, chúng ta quay lại yêu nhau như khi anh chưa đi nước ngoài được không. Em vẫn còn tình cảm với anh mà đúng không.

Quốc Thiên vừa nói vừa nhìn khiến Diệu Nhi vừa bất ngờ lại vừa bối rối. Lời anh nói quả thật không sai, đúng là cô cũng nhận ra mình vẫn còn tình cảm với anh nhưng cô sợ gia đình nhà anh lại không chấp nhận cô. Khi đó cô yêu anh và chỉ có mình anh mà gia đình anh còn phản đối thì bây giờ liệu họ có chấp nhận cô không khi mà cô đã qua một đời chồng còn anh vẫn là trai tân. Lúc trước cả cô và anh đã có chênh lệch rồi giờ sự chênh lệch đó lại chỉ thêm chứ không có bớt. Cô không muốn anh vì tình cảm với mình mà lại thêm phần khó xử nên liền gỡ tay anh ra khỏi tay mình rồi trả lời:

– Anh Thiên em thấy chúng ta nên làm bạn thì tốt hơn.

– Nhưng anh không muốn làm bạn với em, tình cảm của anh với em chưa từng thay đổi. Trong tim anh trước giờ tình cảm dành cho em không ai có thể thay thế được. Anh biết em vừa trải qua nhiều tổn thương nên anh muốn là người xoa dịu những tổn thương đó cho em. Em cho anh cơ hội được không Diệu Nhi.

Diệu Nhi nghe Quốc Thiên nói thì trong lòng cũng xúc động nhưng cô vẫn còn những lấn cấn nên nói:

– Em hơi mệt, em vào nhà đây. Anh lái xe về cẩn thận nhé.

Cô nói xong thì gỡ tay Quốc Thiên ra rồi bước xuống xe để vào nhà thì bất ngờ Quốc Thiên từ phía bên kia đi nhanh lại ôm lấy cô rồi hôn lên môi cô.

Bị Quốc Thiên hôn bất ngờ, cô chỉ ú ớ đưa tay lên đánh phía sau lưng anh nhưng anh không buông ra mà cầm lấy tay cô tiếp tục hôn cô say mê hơn. Cô bất lực nên chỉ cố chịu, đến khi hơi thở có vẻ gấp gáp thì Quốc Thiên mới buông cô ra. Lúc đó không biết vì ấm ức khi anh bất ngờ hôn mà chưa được sự đồng ý của cô hay sao cô lại đưa tay tát lên mặt anh rồi nói:

– Anh Thiên em không nghĩ anh lại làm như vậy đấy, em mong đây là lần đầu cũng là lần duy nhất anh làm thế. Nếu anh mà làm như vậy nữa thì em nhất định sẽ không gặp anh đâu.

Quốc Thiên cũng bất ngờ khi bị cô tát nên đưa tay lên xoa xoa má rồi đặt hai tay lên bả vai cô giữ chặt nói:

– Diệu Nhi anh biết em vẫn còn yêu anh mà vậy tại sao không cho anh cơ hội.

– Anh đang làm em đau đó.

Cô vừa dứt lời thì Quốc Thiên buông hai tay ra khỏi vai cô, trong đôi mắt anh vấy lên nỗi buồn nhìn cô nói:

– Anh xin lỗi, vừa rồi anh hơi mất bình tĩnh nên làm em đau.

Diệu Nhi khẽ thở dài:

– Anh về đi, muộn rồi đó. Cảm ơn anh đã đưa em về.

Sau đó Diệu Nhi mở cửa cổng đi vào khoá lại rồi mới tiến vào trong nhà, vừa bật đèn lên thì thấy mẹ đang ở bếp lấy nước. Cô đi lại ngồi xuống nói:

– Mẹ chưa ngủ ạ.

Bà Loan lấy đầy bình nước rồi cũng lại bàn ngồi trả lời Diệu Nhi:

– Mẹ ngủ rồi mà khát nước nên phải ra lấy đây, với già cả nên cũng khó ngủ lắm con.

– Dạ để mai con mua ít thuốc bổ cho mẹ uống nha.

– Thôi mua làm gì tốn kém ra. Mà con với thằng Thiên là thế nào đấy, hôm trước mẹ nhìn thấy nó đối với con không phải tình cảm bạn bè đâu.

– Con với anh Thiên là bạn bè thật mà mẹ.

– Mẹ thấy nó cũng được đó, chia tay mấy năm con lấy chồng, ly hôn mà nó vẫn ở một mình. Con còn trẻ, cả đời không thể sống cô đơn một mình được. Mẹ không biết khi trước hai đứa có hiểu lầm hay gì mà chia tay, nhưng bây giờ cả hai đều độc thân nếu có thể hai đứa cứ tìm hiểu nhau đi, ba mẹ ủng hộ.

– Con chỉ muốn ở cùng ba mẹ mãi thôi, chuyện đó tính sau đi ạ.

– Mẹ sống hơn nửa đời người rồi, mẹ nhìn người không sai đâu.

– Dạ, thôi mẹ vào nghỉ ngơi đi ạ, con về phòng thay quần áo.

Diệu Nhi nói xong mẹ chỉ gật đầu rồi cầm bình nước đi về phòng. Thật ra cô rất muốn nói với mẹ lý do cô chia tay là vì gia đình nhà Quốc Thiên chê nhà cô nghèo, nhưng sợ mẹ buồn nên lại thôi. Bỗng bên ngoài nổi gió và tiếng sấm chớp vang lên rồi đổ mưa. Cô cầm điện thoại xem đã hơn 10 giờ, trong cô dâng lên cảm giác lo lắng không biết Quốc Thiên đã về nhà chưa hay vẫn đang trên đường. Cô cầm điện thoại chần chừ một lúc rồi nhấn số điện thoại của anh gọi, từng tiếng tút vang lên kéo dài trong màn đêm tĩnh mịch lại càng làm cho cô thêm lo lắng hơn.

….

Quốc Thiên chờ Diệu Nhi đi vào nhà thì anh lên xe lái về chung cư. Thật may là khi anh về tới thì trời mới đổ mưa, sấm chớp ầm ầm kèm theo những cơn gió lạnh. Nhanh chóng lên tới phòng, Quốc Thiên vừa mở cửa ra thì điện thoại anh đổ chuông. Vội lấy trong túi ra xem, anh thấy Diệu Nhi gọi nên liền nhấn nghe:

“Alo, anh nghe đây”

Nghe tiếng Quốc Thiên thì Diệu Nhi trả lời lại:

“Anh đã về tới nhà chưa”

“Anh vừa về tới, em chưa ngủ nữa sao. Gọi anh có chuyện gì không “

“Em chưa, anh về nhà rồi thì nghỉ ngơi đi, em tắt máy đây”

Quốc Thiên biết Diệu Nhi vì lo lắng cho mình nên mới gọi điện thoại hỏi nên anh trêu:

“Có phải em đang quan tâm đến anh đúng không “

Cô nghe vậy thì lúng túng không biết trả lời sao vì Quốc Thiên đã nói đúng suy nghĩ trong lòng cô, sau một lúc im lặng thì cô nói:

“Em đi đóng cửa sổ lại đây, gió lùa nước tạt vào trong rồi. Anh nghỉ ngơi sớm đi”

Dứt lời cô tắt máy luôn không kịp để cho Quốc Thiên nói lại vì cô sợ anh mà nói lại tiếp tục trêu cô, cầm điện thoại trong tay cô đi vào phòng thay quần áo sau đó lên giường trằn trọc suy nghĩ.

Còn Quốc Thiên ở bên này chưa kịp nói gì thì Diệu Nhi đã cúp máy nên anh lắc đầu mỉm cười. Anh suy nghĩ đến hành động của mình tối nay thì tự trách mình đã quá nóng vội. Chỉ vì thấy Diệu Nhi được người đàn ông khác quan tâm mà anh sợ mất cô một lần nữa nên mới vội vàng, không suy nghĩ đến cảm xúc của cô mà đã ép cô cho anh cơ hội. Nhưng qua đó anh cũng xác nhận được tình cảm của cô nên anh sẽ từ từ để cô chấp nhận tình cảm của mình.

…..

Tiếng chuông báo thức vang lên, Diệu Nhi mệt mỏi với tay lấy tắt rồi đi vệ sinh cá nhân. Do tối qua cứ mãi suy nghĩ đến chuyện Quốc Thiên nói mà cô mất ngủ thành ra lúc soi gương hai mắt cô trước đã có quầng thâm nay lại càng đậm hơn. Sợ ba mẹ và chị Minh hỏi nên cô lấy chút kem che khuyết điểm thoa lên cho đỡ rồi thay quần áo đi ra ngoài ăn sáng cùng ba mẹ sau đó tới trường.

Vừa tới nơi thì gặp Thế Viên cũng đang chạy xe đi vào, Diệu Nhi gật đầu chào rồi tiếp tục chạy tới nhà xe. Nhưng đi được một đoạn thì bỗng cô thấy xe cứ lạng lạng mặc dù cô cố ghìm lại nhưng do tay lái của cô hơi yếu mà sân trường do tối qua mưa thêm có rêu nữa nên xe cứ trượt đi và ngã xuống. Quá bất ngờ khi xe ngã xuống cô hốt hoảng cố nhích cái chân bị chiếc xe đè ra nhưng do xe nặng quá cô không làm cách nào rút chân ra được. Trong lúc đang luống cuống thì cô thấy Thế Viên đang chạy tới chỗ mình.

Thế Viên nhanh chóng dựng xe Diệu Nhi lên dắt qua chỗ khác rồi đỡ cô ngồi dậy, định dìu cô đi lại ghế đá gần đó ngồi. Nhưng do chân bị xe đè khiến cô rất đau và không đi được, Thế Viên thấy vậy thì anh cúi xuống bế cô đi.

Vừa ngồi xuống Diệu Nhi chưa kịp cảm ơn Thế Viên thì Thảo Như từ đâu đi tới. Cô ta xoa xoa cái bụng bầu của mình sau đó nhìn cô nhếch mép cười đểu nói:

– Mày lại đổi người yêu đấy à, mới tay trong tay, ôm ấp với người khác mà bây giờ lại đổi sang anh giáo viên mới về này rồi sao.

Diệu Nhi nghe Thảo Như nói thì khó chịu vô cùng, bị té đã đau mà gặp cô ta nữa khiến cô càng thêm bực bội hơn nhưng vì có Thế Viên ở đây cô cũng không muốn nói lại cô ta nên cô quay sang Thế Viên nói :

– Cảm ơn anh vừa rồi đã giúp tôi.

Thế Viên lo lắng hỏi Diệu Nhi:

– Không có gì đâu mà Nhi có sao không, khi nãy bị xe đè chắc đau lắm để tôi đưa Nhi đi bệnh viện kiểm tra nha.

– Tôi bị đau do xe đè ngồi nghỉ tí là đỡ thôi, không cần phải đi bệnh viện đâu, anh dắt xe giúp tôi vào nhà xe nhé. Tôi vào phòng ngồi nghỉ tí lát đến tiết tôi dạy rồi.

– Để tôi dìu Nhi vào trong đó.

– Anh dắt xe giúp tôi là được rồi, cảm ơn anh nhiều lắm.

Diệu Nhi nói xong thì cầm cặp cà nhắc đi vào trong phòng nghỉ của giáo viên.

Thảo Như nãy giờ bị Diệu Nhi lơ đi thì tức lắm nên Diệu Nhi rời đi thì nói với Thế Viên:

– Anh đừng để nó dụ dỗ nhé, nhìn nó vậy chứ không phải vậy đâu.

Thế Viên đang dắt xe của Diệu Nhi, nghe những lời như thế thì khó chịu đáp lại:

– Tôi đủ biết ai tốt ai xấu nên cô yên tâm đi, cùng là đồng nghiệp lại là phụ nữ như nhau mà lại đi nói xấu đồng như vậy, cô cũng không tốt đẹp gì đâu.

Thảo Như bị Thế Viên nói thế thì tức đến đỏ mặt:

– Tôi có lòng tốt muốn nhắc nhở anh thôi.

– Cảm ơn lòng tốt của cô nhưng tôi xin phép từ chối nhận nhé.

Dứt lời Thế Viên dắt xe của Diệu Nhi đi còn Thảo Như đứng ôm cục tức đưa chân đạp vào ghế đá rồi mới đi.

……

Diệu Nhi đi tới phòng chờ thì gặp chị Minh, thấy cô đi cà nhắc chị Minh dìu cô lại ghế ngồi rồi hỏi:

– Em sao đó Nhi, bị té hả.

Cô gật đầu kể lại cho chị nghe, nghe xong chị nói:

– Thôi xin nghỉ đi để chị nhờ Thế Viên đưa em đi chụp phim xem có làm sao không chứ xe đè lên thế kia sợ ảnh hưởng bên trong đó.

– Em cũng đỡ đau rồi chị, không sao đâu. Nay em dạy có 1 tiết à, xong là em về nhà ngay.

– Vậy thôi tí nữa gửi xe ở đây đi, để chị nhờ Thế Viên đưa em về.

Cô biết chị Minh muốn tác hợp cho cô và Thế Viên nên trong lúc nói chuyện chị hay nhắc đến anh ta. Cô không thích quen người trong trường vì sợ bị bàn tán nên lắc đầu từ chối:

– Em có gọi bạn tới rồi, không cần phiền anh Thế Viên đâu.

– Ừ, thôi cũng được nhưng mà nhớ đi khám xem sao nha. Chị có tiết rồi, chị đi trước nha.

– Dạ em biết rồi, chị đi đi.

Sau khi chị Minh đi, cô cúi xuống kéo ống quần lên thì thấy bầm một mảng. Khớp chân chỗ mắt cá hơi sưng, cô lấy dầu trong cặp ra xoa bóp rồi lấy điện thoại ra định gọi cho ba tới đón. Nhưng chợt nghĩ nếu gọi cho ba thì lại làm ba lo thêm nên cô không gọi cho ba mà bấm gọi cho Quốc Thiên.

……

Quốc Thiên đang ở phong làm việc thì nghe tiếng chuông điện thoại nên lấy ra xem. Nhìn người gọi đến, anh nở nụ cười thật tươi rồi nhấn nghe:

“Alo anh nghe đây”

Cô nghe tiếng Quốc Thiên trả lời thì liền nói

“Anh Thiên tầm 10h30 anh đi ra ngoài được không”

“Anh đi được, có chuyện gì à em “

“Vậy 10h30 anh đến trường đón em với nhé, em bị té nên không chạy xe về được”

Quốc Thiên nghe Diệu Nhi nói bị té thì cuống lên hỏi:

“Em té ở đâu vậy, có sao không em hay bây giờ anh tới đón em đưa em đi khám luôn nha”

“Em không sao, em tới tiết dạy rồi, em tắt máy nha”

Quốc Thiên trả lời lại rồi tắt máy, anh tiếp tục làm việc nhưng không tập trung làm được vì trong đầu anh luôn nghĩ không biết Diệu Nhi có làm sao không. Thêm chuyện làm sao để lấy lòng được ba mẹ Diệu Nhi trước rồi nhờ ba mẹ cô nói thêm vào để cô chấp nhận anh. Đang miên man suy nghĩ thì trợ lý Nam đi vào nói chuẩn bị có cuộc họp nên anh đứng dậy cầm theo tập tài liệu rồi tới phòng họp.

Họp xong Quốc Thiên trở về phòng chuẩn bị giấy tờ để đi gặp đối tác thì…