Ngày qua ngày mối quan hệ của Hàn Phong và Lý Di Băng cũng ngày một thắm thiết hơn. Những lúc nghỉ trưa , nhiều khi anh không nhịn được gọi cô vào văn phòng gạt hết văn kiện xuống đất rồi đè cô ra mà làm cô ngay trên bàn làm việc .Cũng có những khi là ở trong phòng nghỉ của anh, có khi là ở nhà của anh.
Thấm thoắt vậy mà cũng ba năm trôi qua. Hàn Phong cũng dần chìm đắm thực sự vào tình cảm của Lý Di Băng, anh cũng nghĩ nếu Yên Nhi mãi mãi không tỉnh lại ,anh sẽ không trả thù Lý Di Băng nữa, sẽ sống hạnh phúc cùng với cô. Anh biết trái tim anh dành cho Yên Nhi đã không còn nguyên vẹn nữa , nó đã bị Lý Di Băng đánh cắp mất rồi.
Nhưng sự đời đôi khi luôn trớ trêu như vậy ,khi anh quyết định sẽ đi đến suốt cuộc đời với Lý Di Băng thì anh lại nhận được tin Du Ngữ Yên đã tỉnh lại. Bác sĩ cũng đã gọi điện cho anh thông báo về chuyện này.
Hàn Phong nắm chặt điện thoại trong tay, anh vô cùng bối rối. Anh cảm thấy mình trả thù Lý Di Băng là một sai lầm, giờ anh không biết phải làm thế nào . Giữa hai người con gái anh chỉ có thể chọn một mà thôi.
Hàn Phong chạy đến bệnh viện ,vào phòng bệnh của Du Ngữ Yên, bố mẹ cô cũng đang ngồi đó ôm con gái vào lòng mừng rỡ. Thấy Hàn Phong đến Du Ngữ Yên vui mừng vô cùng :
- Anh Phong, anh đến rồi.
Hàn Phong cũng vui mừng, người con gái anh yêu đã tỉnh lại sau sáu năm hôn mê. Anh đến bên giường nắm lấy tay cô :
- Yên Nhi ,cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi, thật tốt .
Du Ngữ Yên hơi thất vọng khi thấy anh không ôm mình ,không vui mừng như khi nãy cô ta tưởng tượng. Bố mẹ Du Ngữ Yên biết hai người có nhiều chuyện muốn nói nên ra ngoài để cho họ ở riêng trong phòng.
- Hàn Phong , Yên Nhi vừa tỉnh lát nữa vẫn phải kiểm tra ,cháu nói chuyện với em nó một chút thôi nhé.
Mẹ của Du Ngữ Yên nói.
- Dạ vâng thưa bác.
Du Ngữ Yên nhào vào lòng Hàn Phong ôm lấy anh nhưng cô ta lại nhạy bén ngửi được mùi hương phụ nữ trên người Hàn Phong.Cô ta liền ra đòn phủ đầu :
- Hàn Phong, cuối cùng em cũng tỉnh rồi ,thật không ngờ em lại hôn mê những sáu năm trời, trong sáu năm này anh sống có tốt không, trước kia anh đã nói hai đứa mình sẽ tổ chức đám cưới thật long trọng, giờ em tỉnh lại rồi anh sẽ không ghét bỏ em chứ.
Hàn Phong hơi bối rối, nhưng anh cũng nhanh chóng đáp lại :
- Sao anh có thể ghét bỏ Yên Nhi được chứ. Chờ em khỏe lại rồi chúng ta sẽ bàn bạc cụ thể hơn.
- Hàn Phong, không phải anh yêu người khác rồi đấy chứ ?
- Ngốc ạ, em nói cái gì vậy, sao anh có thể yêu người khác được.
- Hàn Phong vậy thì mình tổ chức tiệc đính hôn trước nhé, rồi mình tổ chức đám cưới sau. Em muốn có thời gian chuẩn bị.
- Được.
Có lẽ ,Hàn Phong anh nên đến lúc đưa ra quyết định rồi. Yên Nhi bị tai nạn ,cô ấy không may gặp phải chuyện như vậy đã rất khổ sở rồi. Anh không thể làm Yên Nhi kích động được, cô ấy vẫn chưa khỏe hẳn. Mọi chuyện nên là về như lúc ban đầu vốn có của nó.
Hàn Phong ôm Du Ngữ Yên trong lòng, nhắm mắt lại rồi đưa ra quyết định.
Anh vừa đi khỏi thì Du Ngữ Yên đã nhấc điện thoại lên gọi đến một dãy số.
- Điều tra cho tôi mấy năm nay tôi bị hôn mê ,anh Hàn Phong đã làm những gì, bên cạnh có người con gái nào hay không? Nhớ phải điều tra thật kĩ .
Bên này ,Lý Di Băng không biết Hàn Phong có việc gấp gì mà chỉ mang theo Hứa Văn đi cùng. Cũng sắp đến giờ tan tầm rồi mà anh vẫn chưa về.
Bỗng nhiên cô nhận được cuộc gọi của anh ,đúng là nhắc đến anh ,anh liền xuất hiện.
- Alo ,anh Hàn Phong ,em nghe đây .
- Băng Băng ,tối nay mình hẹn nhau trên tầng thượng nhà hàng X nhé, anh đã đặt bàn rồi, anh có chuyện muốn nói với em.
Bên đầu dây ,Lý Di Băng có thể cảm nhận được giọng nói của anh có hơi căng thẳng .
- Có chuyện gì không anh?
- Em cứ đến rồi sẽ biết, anh sẽ cho Hứa Văn tới đón em.
Nói rồi anh cúp máy.
Chuyện gì khiến anh căng thẳng vậy ,không lẽ anh mời mình đi ăn tối là để ...là để cầu hôn mình sao?
Thực ra ,Lý Di Băng nghĩ vậy cũng không sai bởi họ cũng có ý định sẽ kết hôn. Anh còn hỏi cô thích mẫu váy cưới nào, thích nhẫn kim cương như thế nào?
Nghĩ đến đây, Lý Di Băng lại cảm thấy hồi hộp. Cô sẽ trang điểm thật xinh đẹp cho buổi hẹn tối nay.