Yêu Em Từ Phút Ban Đầu

Chương 8: Ngăn cản




Đang chuẩn bị đi tới chổ ba mẹ cô thì..có một lực giữ tay cô lại. Lực truyền tới tay cô lạnh ngắt. Cô nhíu mày nhìn cánh tay đang giữ tay mình đầy khó chịu lên tiếng

- Ly Đình: buông ra

Cánh tay đó không ai khác chính là của Phương Minh Trạch

- Minh Trạch: không buông, tiểu Đình em nói anh biết đi em định đi đâu

- Ly Đình: liên quan gì tới anh. Bỏ ra

Giọng cô lạnh nhạt vang lên không tí thiện cảm

- Minh Trạch: anh...không buông. E...em m..mau nói đi...em đi đâu. Em nói đi

Giọng hắn run run không tập trung hỏi

- Ly Đình: tôi đi đâu là quyền tự do của tôi. Anh có ý kiến gì??? Anh rãnh quá thì đi tìm việc gì làm đi, cứ bám theo tôi quài vậy

Ánh mắt cô ghim thẳng vào người đàn ông trước mặt. Không nể tình mà nói thẳng

- Minh Trạch: tại sao em lại đồng ý đi chứ chẳng lẽ đối với em a...

- Ly Đình: xin lỗi tôi không muốn biết bất cứ chuyện gì liên quan tới anh cả

Sao cái người gì mà tối ngày cứ bám lấy cô rồi còn nhảm nữa

- Minh Trạch: a...anh. Sao em lại vậy chứ...

Ánh mắt hắn nhìn cô đầy đau lòng, lời nói cũng không còn rõ ràng nữa

- Ly Đình: này này tôi và anh đâu có quan hệ gì. Đừng làm như thể chúng ta thân nhau chứ



- Minh Trạch: anh và em cùng nhau lớn lên sao em lại nhẫn tâm thế

- Ly Đình: không có. Chỉ có tôi và chị Nguyệt thôi còn anh là đi theo chị Nguyệt chứ không phải với tôi

- Minh Trạch: chẳng lẽ từ trước tới giờ tình cảm của anh em không nhìn thấy sao hả. Chẳng lẽ em không để tâm một chút nào sao

- Ly Đình: không, cho dù ngày hôm nay tôi không đi thì tôi cũng không thế thích anh đâu

Cô vừa nói vừa nhìn đồng hồ trên tay. Chết rồi trễ mất 5' rồi, thật là phiền phức mà

- Ly Đình: tôi đang vội phiền anh bỏ ra

- Minh Trạch: ha hoá ra do anh tự đa tình...

- Minh Trạch: em thật sự phải đi sao. Em căn bản đâu có quen hắn chứ, chẳng lẽ em lại đồng ý việc liên hôn lần này sao

- Ly Đình: sẽ đồng ý. Giờ không quen thì sau sẽ quen

- Minh Trạch: em đâu có yêu hắn?

- Ly Đình: không yêu thì cưới về sẽ yêu. Anh đang làm tôi đau đó

Cô nhìn cổ tay mình đỏ ửng lên mà khó chịu lên tiếng. Hắn nghe vậy chỉ nới lỏng chứ không buông

- Minh Trạch: e...em. Em thà lấy người em không yêu chứ cũng không chịu yêu anh sao?

- Ly Đình: ừ

Cô mệt mỏi nói, qua thêm 5' rồi. Cô giựt tay mình ra xoa xoa nói

- Ly Đình: đừng yêu tôi nữa, đừng làm tôi thêm ghét anh

Nói rồi cô lướt qua bỏ hắn đứng ngẩn người ra ở đấy, cũng không quay lại nhìn



Hắn xoay người nhìn cô đang đi tới bồn rửa mà tim như bị xé nát. Hắn cười chua xót, hắn biết rõ cô tính làm gì, cô thật sự ghét hắn thế à....

- Ly Đình: thật dơ bẩn mà

Cô rửa tay mà nhìn mấy vết hằng do bị hắn nắm lấy mà xuýt xoa. Rửa xong cô nhanh chóng tới chổ ba mẹ mình

Thấy cô từ xa đi tới ba mẹ cô hơi cau mày nhẹ. Ba cô nhướng mày hỏi

- Ba cô: tới trễ

Mẹ cô nhìn thấy cổ tay cô đỏ thì hơi nghi hỏi

- Mẹ cô: tay con làm sao thế kia

Nghe mẹ cô hỏi thì ba cô cũng nương theo ánh mắt mẹ cô nhìn. Thấy tay cô đỏ còn kèm theo vài vết hằng thì bảo

- Ba cô: sao đấy

Cô nghe vậy cũng cười trừ gãy gãy đầu nói

- Ly Đình: con không sao, gặp chút chuyện thôi, không đáng ngại. Chúng ta nên đi thôi tới giờ rồi

Vừa nói cô vừa nhìn đồng hồ nói.Nghe vậy ba cô liếc mắt bảo

- Ba cô: là con tới trễ còn nói ai

- Ly Đình: con gặp ít chuyện mà... không thể trách con được

- Mẹ cô: được rồi 2 cha con chứ gặp nhau là gây gỗ. Đi thôi

Tiếng tiếp viên vang lên rõ to. Cô cũng theo họ đi mà chẳng nhìn lại