Yêu Em Không Cần Vội (Khuynh Thành Là Em)

Yêu Em Không Cần Vội (Khuynh Thành Là Em) - Chương 16




Nhân lúc người nào đó không có ở đây, Băng Hi lén lút vào trong phòng gọi lén điện thoại. Đầu dây bên kia rất nhanh đã có người bắt máy.



"Băng Hi, cậu gọi gì chứ?"



"Đang ở đâu?"



Câu hỏi của Băng Hi khiến Linh Uyển chột dạ, do dự vài giây mới lên tiếng.



"Đương nhiên là ở nước ngoài rồi. Không phải cậu bị anh trai mình bắt nạt nên mới gọi điện tố cáo đấy chứ? Vậy thì gọi nhầm người rồi."



"Không nhầm. Tôi đúng là muốn tố cáo nhưng không phải tố cáo với cậu."



"Là ai? Ai có khả năng giúp cậu?"





"Chú Tiêu đương nhiên là có năng lực nhất. Nếu ông ấy biết hai người cô nam quả nữ ở bên nhau không biết sẽ có phản ứng như thế nào?"



Câu nói của cô khiến Linh Uyển lạnh sống lưng, cả người trở nên bất động. Tin này sao có thể lọt vào tai người này được chứ? Chẳng nhẽ...Suy nghĩ trong đầu vừa hiện lên Linh Uyển liền trừng mắt, nghiến răng gằn từng chữ.




"Anh trai của tôi quả nhiên là đã bị sắc dụ dỗ."



"Thì sao?"



Ở bên này, Băng Hi nhàn nhạt đáp lại. Bằng cách gì không quan trọng, chủ yếu là cô đạt được điều mà cô muốn. Cuối cùng, Linh Uyển cũng hạ giọng nhường nhịn.



"Cậu muốn gì?"




"Nhẹ nhàng thôi. Chuốc say anh ta."



"Cái gì?"



Đầu giây bên kia vang lên tiếng hét to, Linh Uyển khuôn mặt nhăn nhó nói với Băng Hi.



"Băng Hi, làm sao có thể. Sẽ bị nghi ngờ đó!"




"Vậy... cậu uống cùng anh ta."



"Không thể, cậu chẳng nhẽ vì lợi ích cá nhân mà bán rẻ bạn bè hay sao? Rượu rất nguy hiểm cậu có biết không hả?''




Mặc cho Linh Uyển đưa ra mọi lý do để thoái thác, Băng Hi vẫn bình thản giọng nói còn mang theo vài phần đe dọa.



"Đấy là việc của hai người. Nếu chú Tiêu biết sự thật này chắc sẽ rất vui."



Băng Hi kéo dài chữ cuối cùng khiến người bên kia không kìm nổi tức giận hét lên trong điện thoại.



"Dương Băng Hi, đừng có mà ép người quá đáng!"



Sáng hôm sau, đúng như cô dự đoán tên hội trưởng kia đã đến muộn. Lần này chắc sẽ có kịch hay để xem rồi.