Em không định chào đón anh sao? Quên anh thật rồi hả? - Giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy trách móc.
An An cố làm vẻ mặt vô cảm, bình tĩnh hỏi anh:
- Sao anh lại biết tôi đến Hàng Châu?
Cao Phong quay mặt sang cuốn sách để tìm cho mình sự bình thản khi nghe thấy sự xa cách từ cô. Thở dài, anh quay lại, giọng nói và ánh mắt vẫn đầy yêu thương:
- Anh đã nói rồi, chỉ cần em xuất hiện ở Trung Quốc là anh sẽ tìm thấy em, mới hai năm mà đã quên rồi sao?
Cô tránh ánh mắt trách móc của anh nên đến bên cửa sổ nhìn ra vườn:
- Nhớ để làm gì khi nó chẳng có ý nghĩa gì với tôi nữa cả. Tìm nhau để làm gì chứ? Đúng là thời gian có thể xóa nhòa mọi nỗi đau kể cả tình yêu. Tôi không còn là An An của trước nữa.
Cao Phong ngạc nhiên có phần hơi sốc khi nghe cô nói. Anh vẫn nhớ cô từng phút vậy mà cô lại quên anh sao. Sự im lặng giữa hai người đến diễn ra đến đáng sợ.
Không cam lòng, anh đứng lên ra khỏi chỗ tiến về phía cô. Còn cô thì cầu trời anh đừng lại gần, sự cố gắng của mình sắp không vượt qua được nữa nhưng anh lại đứng sau vòng tay ôm cô thì thầm:
- Anh rất nhớ em, An An à! Thời gian có là bao lâu thì anh vẫn vậy. Em vẫn là em và chưa bao giờ hết yêu anh, vậy nên đừng tỏ ra lạnh lùng nữa, đừng cố gắng mạnh mẽ làm gì cả. Anh ở đây rồi, đừng xa anh nữa được không?
Cô đứng im, lúc này chỉ muốn quay lại ôm anh nhưng lí trí thì không cho phép. Cô hoang mang, sợ hãi và cố gắng để không đầu hàng anh, tay lôi tay anh ra nhưng không được:
- Anh đừng nuôi hi vọng nữa. Tôi thấy mệt mỏi với tình yêu này quá rồi, chẳng có sức mà cố gắng nữa. Tôi sợ mọi thứ, sợ yêu cả anh nữa.
Anh không nói gì, tựa cằm lên đầu cô. Càng lúc lại càng ôm chặt. Anh thì thầm, giọng nói trầm ấm đầy yêu thương:
- Em đang dùng loại nước hoa hai năm về trước đi Hàng Châu với anh. Tại sao lại bảo thay đổi. Em đang nói dối. Tai em lại đỏ lên rồi này. Em thấy anh giỏi không? Vẫn nhớ từng ấy việc liên quan đến em.
Cô gỡ tay anh ra quay lại:
- Chỉ là tình cờ thôi, tôi hay dùng loại này. Anh đừng nghĩ mình nhớ từng loại....
Cô chưa nói hết câu thì bị anh giữ chặt hôn lên môi không cho nói tiếp. Bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu lí trí để dập tắt hi vọng cho anh bây giờ đã tan đi đâu hết. Cô đã nhớ nụ hôn này, đã từng muốn lao đến ôm anh vậy mà giờ anh đang ở trong vòng tay mình thì cô lại không dám. Lí trí chẳng thắng nổi con tim khi anh ngọt ngào quấn lấy cô. Cô vòng tay ôm ngang lưng anh, nước mắt lại rơi. Chẳng biết từ bao giờ mà cô lại trở thành con người dễ rơi nước mắt đến vậy. Thấy An An khóc, anh dừng lại lấy tay lau nước mắt trên khuôn mặt cô.
- Đừng khóc, anh không muốn nhìn em khóc. Nếu như việc gặp nhau làm em đau khổ đến vậy thì anh xin lỗi.
Cô lắc đầu, dựa hẳn người vào anh nhưng vẫn muốn từ chối:
- Chúng ta đừng gặp lại nhau nữa được không? Hãy quên em đi được không? Em và anh quá khác nhau nên không thể ở bên nhau được.
Anh đặt hai tay lên vai kéo cô ra nhìn thẳng vào đôi mắt còn đầy nước của cô:
- Em nhìn thẳng mắt anh mà nói rằng không yêu anh đi. Nếu em làm được thì anh sẽ từ bỏ.
Cô gạt tay anh ra, quay người lại nhìn ra ngoài.
- Chẳng có lí do gì để em phải làm thế cả?
Người cô run lên, bao nhiêu mạch máu trong não như muốn nổ tung ra.
Anh lại ôm cô vào lòng mình, hôn lên tóc cô:
- Anh không muốn chia tay, chúng ta sẽ vượt qua mọi chuyện. Em có biết anh nhớ em muốn điên lên không? Đã nhiều lần gọi cho anh Cường để xin sang Việt Nam tìm em nhưng anh ấy không cho vì gia đình đang tạo áp lực cho em, sợ sự xuất hiện của anh làm cuộc sống của em xáo trộn. Nhưng khi anh ấy báo em ở đây thì ngay lập tức anh đã đến. Chúng ta đừng dừng lại được không?
- Anh đừng nói nữa, tôi phải nói bao nhiêu lần nữa đây. Tháng sau tôi sẽ đi Pháp rồi, đừng cản trở bước chân tôi nữa được không?
Cô cố lấy lại bình tĩnh để giọng nói bình thản nhất có thể. Nhưng con tim thì lại muốn nhảy ra cùng anh.
Xoay người lại, cô nhìn sâu vào đôi mắt anh, nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng đầy đau đớn của anh làm cô chùn bước. Bất giác, tay cô sờ lên các nếp nhăn nơi khóe mắt anh mỉm cười:
- Anh gầy quá! Dù có chuyện gì cũng hãy cố gắng lên, mọi chuyện vẫn đang ở phía trước. Nếu như đó là duyên số thì chúng ta hãy chờ đợi đi. Đừng dừng bước vì em, điều đó làm em thấy áp lực lắm. Ước vọng duy nhất của em là anh thành công, nổi tiếng và có cuộc sống như mình muốn. Nếu em là động lực thì anh cứ nghĩ thế đi. Thời gian qua là quá đủ rồi, em không hối hận khi đã gặp anh đâu. Cuộc sống còn nhiều điều chờ đợi chúng ta, hai con đường chúng ta đi không thể giống nhau được. Hãy sống hạnh phúc và thành công nhé! Đừng liên lạc với em nữa. Đừng mãi đau khổ như thế này nữa được không?
Nước mắt lăn dài trên má. Cô kiễng chân lên hôn anh. Có lẽ sẽ là lần cuối cùng cô làm được điều ấy.
- Anh sẽ cố gắng nhưng hãy cho anh hi vọng được không?
- Vậy thì đợi xem duyên nợ của chúng ta đến đâu. Đừng nhìn sang đường em đi nữa. Hãy nhìn thẳng phía trước rồi anh sẽ gặp được người xứng đáng với mình.
- Em không tin anh sao An An?
- Đôi khi không nên đặt niềm tin vào người nào đó. Vô hình sẽ làm cho họ áp lực lắm. Em không muốn anh đã áp lực bởi công việc lại còn áp lực bởi em nữa. Nếu như ông trời đã se duyên thì trước sau gì chúng ta cũng vẫn trở về bên nhau.
Anh chạm nhẹ lên từng đường nét trên khuôn mặt cô. Từ lúc bước vào đây, khuôn mặt anh vẫn trầm ngâm, cô muốn thấy anh cười vì nụ cười của anh thật đẹp.
- Anh đừng bi quan như vậy? Em muốn thấy anh cười chứ không phải ánh mắt tuyệt vọng như này đâu. Trước mặt anh là em đấy, nếu bên em mà cho anh ánh mắt đau khổ như này thì không nên đứng cạnh nhau nữa phải không?
Anh gượng cười nắm lấy bàn tay cô bóp nhẹ:
- Không phải, anh rất muốn gặp em. Anh không đau khổ gì hết mà lại đang rất hạnh phúc, chỉ cần nhìn thấy em thôi là anh vui rồi.
- Đừng buồn nữa, hai năm qua em vẫn dõi theo anh đấy. Có lúc còn nhìn trộm anh nữa nhưng lại không dám gặp anh. Em xin lỗi vì đã bước vào cuộc đời anh rồi để lại vết sẹo trong lòng anh lớn đến thế?
- Em lại nói linh tinh gì đấy? Em không có lỗi gì hết. Anh phải cảm ơn vì em đã xuất hiện, vì đã dành tình yêu cho anh chứ?
- Nhưng đó là tình yêu chỉ chứa toàn sự đau khổ thôi.
Anh không muốn nói về vấn đề ấy nữa nên vén tóc nhìn cô âu yếm:
- Bao giờ em đi? Hãy cho anh biết là em vẫn sống tốt nhé! Dù một tuần, một tháng hay một năm cũng được xin em trả lời tin nhắn của anh một lần được không?
- Được rồi, mỗi năm vào sinh nhật anh, em sẽ chúc mừng anh được chứ?
Anh ôm cô vào lòng, hôn lên trán cô thì thầm:
- Anh yêu em, An An à! Chỉ cần em nhớ là anh luôn yêu em là được.
- Đừng làm gì liều lĩnh nữa, bây giờ báo chí ở khắp nơi. Anh phải tự bảo vệ mình nhé!
- Được rồi, không phải chúng ta đang ở nơi rất an toàn sao.
Cô gật đầu, vòng tay xiết chặt hơn người mình sắp rời xa. Nếu bây giờ cô cố đẩy anh ra tác dụng sẽ hoàn toàn ngược lại. Hãy cứ để anh ấy hi vọng. Còn sau ngày hôm nay, cô sẽ có cách của mình. Đây có thể là lần cuối cùng cô gặp lại anh. Nghĩ đến đây, tim cô lại nhói đau nhưng biết làm sao bây giờ.
- Anh ở lại ăn cơm nhé! Chúng ta không thể ra ngoài được nên chỉ ở nhà thôi.
- Nhìn em là no rồi sao phải ăn.
Nói rồi anh mỉm cười nâng cằm cô lên đặt xuống môi cô nụ hôn cuồng nhiệt. Nụ hôn chứa đầy sự nhớ nhung nhưng đầy ngọt ngào.
Rời khỏi môi anh, cô liếm môi khi thấy có vị mặn trên môi mình:
- Hình như anh làm môi em chảy máu rồi này.
- Để anh lấy máu đi nhé!
Anh lại định cúi xuống nhưng cô tránh ra.
- Em mỏi chân quá rồi. Chúng ta ngồi xuống được không?
Cao Phong cười nhấc bổng cô đi về phía ghế ngồi, anh ngồi phía sau ôm cô.
- Cuốn sách này khá hay nhỉ?
Anh đưa cho cô cuốn sách trên bàn, cằm tì lên vai cô hít hà mùi hương quen thuộc.
- Em đọc cho anh nghe nhé!
Cô cười, mở sách ra đọc những chỗ hay mà mình đã đánh dấu. Anh chăm chú nghe nhưng không biết có lọt vào đầu không khi tay thì nghịch tóc, còn miệng thì cứ hết hôn lại thổi hơi vào cổ cô nóng ran.
- Để im cho em đọc nào, anh làm em nhột đấy.
Cô bật cười đẩy đầu anh thẳng lên nhưng nó lại đổ xuống ngay.
Gia Cường gõ cửa phòng, cô giật mình đứng lên ra mở cửa:
- Hai đứa xuống ăn cơm đi cho Cao Phong về Bắc Kinh không muộn đấy.
Anh ngó vào phòng thấy Cao Phong ngồi ở ghế quần áo vẫn chỉnh tề thì hài lòng cười rồi đi xuống nhà.
Cô quay vào ngồi hẳn lên lòng anh:
- Mấy giờ anh về đấy? Hôm nay không bận gì sao mà đến đây.
- Gặp em mới là điều quan trọng nhất.
Anh ôm chặt cô vào lòng thì thầm trêu:
- Muốn ăn thịt em để không phải ăn cơm quá!
Cô ôm hai tay trước ngực:
- Đây là nhà của bác em đấy, không được làm bậy đâu.
- Anh biết rồi, vậy đi ăn cơm thôi nào.
Anh hôn lên môi cô lần nữa rồi kéo cô đi xuống nhà.
*****
Anh cô đang ngồi bàn đợi cất tiếng hỏi khi thấy họ lò dò xuống.
- Hai đứa nói chuyện xong chưa?
An An lảng tránh câu hỏi:
- Em đói rồi, cho em ăn đã đi.
Gia Cường nhẹ nhàng phân tích:
- Cao Phong này, anh biết em yêu An An nhưng anh phải nói rõ cho em biết, sự nghiệp của em thành công mới là điều con bé này muốn. Nên sau này hai đứa có về với nhau hay không còn phải đợi thời gian trả lời. Nhưng đừng làm gì ảnh hưởng tới mình và người em yêu có hiểu ý anh không?
- Em hiểu rồi ạ. Em sẽ cố gắng để nắm được tay cô ấy.
Anh nắm lấy tay cô trước mặt Gia Cường.
- Gia đình anh không đồng ý quan hệ này đâu nên sẽ rất khó cho em đấy. Có lẽ thời gian tới xa nhau sẽ là thời gian thử thách. Đừng cố níu kéo những gì không thuộc về mình sẽ làm cả hai đứa đau khổ. Tạm quên nhau đi để thực hiện kế hoạch mà bản thân đề ra. Hai đứa đều lớn cả rồi, suy nghĩ cho chín chắn đừng để người khác lo lắng.
- Vâng ạ - Cả hai đồng thanh trả lời rồi nhìn nhau cười.
- Thôi kiểu nhìn nhau âu yếm trước mặt anh thế đi. Ăn cơm nhanh đi rồi anh đưa em ra sân bay.
Lúc này, An An mới để ý nhà bác chẳng có ai ở nhà cả.
- Ơ nhà bác đi đâu hết rồi anh?
- Anh nhờ anh Lâm đưa cả nhà ra ngoài ăn rồi, yên tâm đi.
- Anh đúng là một người anh tuyệt vời, em đã hiểu vì sao An An luôn kính trọng và yêu anh như vậy. Hôm nay được gặp lại An An như này thì em rất biết ơn anh.
- Chắc kiếp trước anh mắc nợ nó nên đang è cổ ra trả nợ đấy chứ không tốt đẹp gì đâu.
Ăn xong cô dọn dẹp sạch sẽ rồi pha trà uống:
- Em ở nhà đấy nhé! mình anh đưa cậu ấy ra sân bay thôi không rắc rối lắm.
Cô không muốn như vậy định phản đối nhưng gặp ánh mắt nghiêm nghị của anh thì không dám ho he:
- Em biết rồi.
Nhìn thấy Cao Phong chỉ chăm chú nhìn An An thì Gia cường phải nhắc:
- Em nhìn mòn người em gái anh rồi đấy, uống nước đi nào.
Cao Phong giật mình cười trừ rồi mời anh uống trà.
- Anh đi lấy áo rồi xuống ngay, hai đứa chia tay nhau đi rồi đi nào.
Gia Cường nhanh chân đứng lên đi lên phòng.
Chỉ đợi anh đi khuất, anh kéo An An về phía mình hôn. Nhưng chưa kịp thỏa mãn cơn nghiện thì bị cô đẩy ra:
- Anh ấy xuống bây giờ đấy.
Anh nhíu mày không chịu nhưng nghe thấy tiếng bước chân của Gia Cường thì đành dừng lại nhưng vẫn ôm cô khư khư trong lòng.
- Đi thôi em không muộn giờ rồi. Mã vé anh đã gửi sang điện thoại cậu rồi nhé! Thôi thả nó ra đi, hai đứa làm anh đau mắt quá rồi đấy.
Thấy An An lon ton đi theo Gia Cường quay lại:
- Em quay vào ngay cho anh, thả tay cậu ấy ra đi. Ra đến cổng là có lại có rắc rối bây giờ.
Cao Phong quay lại ôm, hôn lên trán cô tạm biệt:
- Anh ấy nói đúng đấy. Em ở trong này đi. Nhớ những gì đã hứa và giữ sức khỏe nhé!
Anh tiếc nuối thả cô ra rồi đội mũ che khuất nửa khuôn mặt bước nhanh theo Gia Cường.
An An nhìn theo thở dài " Cao Phong à, em xin lỗi. Hãy cứ hi vọng đi, thời gian sẽ làm anh quên em. Hãy tìm cho mình một người phù hợp nhé!"
Cô ra ngoài vườn, ngồi dưới xích đu của cây ngân hạnh, ngửa cổ nhìn trời " Mọi thứ đã kết thúc thật tốt đẹp phải không? Anh ấy sẽ không phải dằn vặt đau khổ nữa. Còn mình cũng học cách quên đi thôi."