Yêu Anh! Chàng Trai Khối Trên

Chương 7: Em thích anh đấy thì sao?




Có vẻ như ngay cả ông trời cũng thương xót cho cô mà đổ cơn mưa, cô chứ vậy bước đi về phía nhà của mình. Những giọt nước mắt và nước mưa hòa vào nhau làm người cô run cả lên, nhưng dù có lạnh đến mấy cũng không thể nào lạnh bằng trái tim của cô ngay lúc này. Sau hơn 15 phút đi bộ dưới trời mưa thì cô cũng đã về đến nhà. Hôm nay bố mẹ cô về nhà ông bà ngoại một tuần mới lên, anh trai thì đã về Gaming luyện tập cho giải đấu mùa xuân sau tết rồi nên chỉ có mình cô ở nhà. Cô đi thẳng lên phòng và nằm vật ra giường rồi bật khóc nức nở, sau khóc chán chê đi rồi thì lại ngủ thiếp đi mà chẳng thèm thay quần áo. Anh trai của cô sau khi tập luyện ở gaming về thì cũng đã hơn 8 giờ tối rồi, đi qua phòng cô thấy đèn còn đang sáng nên định vào để tắt thì đập vào mắt anh là cô trong bộ quần áo ướt sung. Bất đắc dĩ Kỳ Anh đành phải gọi điện cho Tuyết Băng sang thay đồ cho cô, vì không thể gọi cho mẹ được.

“Cảm ơn em nhé Băng”

“Không có gì đâu anh”

“Có chuyện gì xảy ra với Cún à”

“Hình như anh Lương thích người khác rồi nên nó mới vậy đấy anh”



“Không những thế mà anh Lương còn vì cô gái kia mà mắng Phanh trước mặt nhiều người nữa”

“Được rồi em về trước đi, cũng muộn rồi đấy”

“Vậy em xin phép về trước đây ạ”

Tuyết Băng vừa về đến nhà thì nhận được tin nhắn của Thành Lương với nội dung “Phương Anh có việc gì bận hay sao mà không thấy on vậy?”. Ngay lập tức Tuyết Băng nhắn lại với dòng chữ “Trơ trẽn vừa thôi, đừng có mà một chân đạp hai thuyền như thế!”

“Em nói gì đấy? Tự nhiên chửi anh”

“Con Phanh nó vì anh mà dính mưa đấy anh có biết không?”

“Em ấy có sao không?”

“Chưa chết được, anh lo cho cô bạn Hoàng Anh của anh đi. Con Phanh không cần anh phải lo lắng cho nó đâu”. Nhắn xong dòng tin nhắn đó, Tuyết Băng đã thẳng tay block Thành Lương luôn.

Sáng hôm sau cô tỉnh dậy, người cảm thấy vô cùng mệt mỏi và chắc còn chút sức lực nào cả. Cố với lấy cái điện thoại để xem có tin nhắn hay thông báo gì không, vừa mở máy lên thì đập vào mắt cô là hơn 30 cuộc gọi từ anh và hơn 99 tin nhắn khác. Nghĩ đến chuyện xảy ra ngày hôm qua nên cô chẳng thèm gọi lại cho anh hay rep tin nhắn luôn.

“Ốm thế mà vẫn còn sức để nghịch điện thoại à” Kỳ Anh đứng dựa vào cửa và nói

“Sao anh ở đây?”

“Không ở đây thì sao có thể chứng kiến mày thất tình được cơ chứ”

“Kệ em đi”

“Dậy rồi thì ăn cháo rồi uống thuốc vào, chiều tối tao dẫn đi mua quần áo tết”

“Vâng, mà mẹ có biết chuyện này không?”

“Biết thì xác định chuyển trường nhé cưng. Thôi ăn đi rồi uống thuốc”

Ting…

“Sao on lại không rep tin nhắn của anh. Em còn bệnh không? Bé ơi”

“Không sao cả”

“Anh xin lỗi vì chuyện hôm qua”

“Em không sao”

“Sao tự nhiên hôm qua em lại cư xử như vậy?”

“Anh nhắn để trách móc em đấy hả?”

“Anh không có ý đó mà, chỉ là anh cảm thấy lạ về thái độ của em chiều hôm qua thôi”

“Anh muốn biết thật sao?”

“Đương nhiên rồi”

“Được, vì em thích anh nhưng anh lại cười đùa với chị Hoàng Anh nên em không thích chút nào”

“Em thích anh hả?”

“Đúng thế, em thích anh đấy! Bùi Thành Lương, em thích anh đấy thì sao?”

“Vậy thì anh có nên nói là mình cũng thích em không nhỉ?” Giọng nói của anh vang lên từ phía ngoài cửa.

“Sao… sao anh ở đây” Cô ngồi bật dậy

“Sao anh không thể ở đây” Anh quỳ một chân xuống bên cạnh giường của cô và nói

“Chắc là tên Kỳ Anh đáng ghét kia mở cửa cho anh ấy vào rồi” cô nghĩ trong đầu

“Em nói thật chứ?”

“Thật gì cơ”

“Chuyện em thích anh ý”

“Thì sao, anh định bảo là anh thích chị Hoàng Anh rồi chứ gì”

“Đồ ngốc, người anh thích là em” Anh nhổm người hôn nhẹ lên trán cô và nói



“Anh thích em từ lâu rồi, từ lần nhìn thấy em tập quốc phòng ở sân thể dục cơ. Nhìn dáng thì lùn lùn vung tay loạn cả lên khiến anh bật cười vì độ đáng yêu của em, sau đó anh có nhờ bạn tìm nick của em nhưng lại không đủ can đảm để gửi lời mời kết bạn cho em. Đến hôm diễn ra buổi ngoại khóa thì anh mới dám liều mình gửi lời mời kết bạn cho em”



“Sao đấy? Thích anh đến ngơ luôn rồi à”



“Thế giờ có đồng ý làm người yêu của anh không?”



“Không trả lời là anh đi về đấy nhá” anh đứng dậy giả vờ rời khỏi phòng

“Ai nói không đồng ý, chỉ là em chưa kịp load thôi”

“Rồi rồi, mau ăn cháo đi còn uống thuốc nữa”

“Có người yêu bên cạnh như thế này thì cần gì bạn bè nữa đâu cơ chứ nhỉ” Khánh Duy và đồng bọn đi vào nói

“Sao tụi mày lại ở đây?”

“Nghe tin mày ốm nên đến thăm ai ngờ lại được xem một màn cẩu lương như thế này đây” Thanh Tú nói

“Các bạn em đến rồi thì anh sang chỗ anh Kỳ Anh đây, hôm nay hai anh em có hẹn livestream với nhau chút”

“Anh đi đi”

“Ừm, ngoan nhé” anh nói rồi rời khỏi phòng của cô.