Yêu Anh! Chàng Trai Khối Trên

Chương 29: Mất trí nhớ




“Wind, đó là ai vậy?” Giọng nói của cô vang lên khiến cho cả hai người đàn ông cùng đứng hình

Thành Lương gấp gáp hỏi “Anh là Thành Lương, em không nhận ra anh sao?”

Cô lắc đầu và quay sang nhìn Wind với ánh mắt cầu cứu, đúng lúc này thì Khánh Duy và Khánh An đến kiểm tra cho cô.

Khánh Duy vừa mở bệnh án của cô vừa hỏi “Mày tỉnh rồi sao?”

Cô nhìn người con trai vừa lên tiếng và hỏi “Anh bác sĩ này, chúng ta có quen nhau hay sao?”

“Mày bị ngáo à, tao là Duy đây này” Khánh Duy nhíu mày nói

“Khánh An, Wind. Rốt cuộc là hai người này là ai? Tại sao tớ lại ở đây cơ chứ?” Cô cảm thấy khá là bực bội khi tự nhiên xuất hiện hai người lạ mặt xong nói chuyện với cô như thể đã quen biết với cô từ rất lâu rồi không bằng.

Khánh An bắt đầu nhận ra điều khác lạ từ cô và hỏi “Cậu thực sự không nhớ họ là ai sao?”

Cô nhấn mạnh lại một lần nữa “Đương nhiên là không rồi”

Khánh An quay sang nói với Khánh Duy “Gọi tất cả bạn bè của cô ấy vào viện đi, tôi nghi cô ấy mất trí nhớ tạm thời rồi”

Khánh Duy cũng gật đầu đồng tình, lúc đầu anh còn nghĩ là cô đang đùa giỡn nhưng có vẻ là thật sự cô không nhớ ra được mọi chuyện rồi. 15 phút sau, Bố mẹ cô và mọi người cùng có mặt ở bệnh viện, nhìn thấy con gái thì mẹ cô đã lao vào ôm chầm lấy cô và nói “Con tỉnh lại là tốt rồi, tốt rồi”

Khánh An bắt đầu hỏi “Rena, cậu có quen ai trong những người ở đây không?”

Cô lắc đầu và nói “Không, ngoại trừ cậu và Wind ra thì tớ không quen bất kì ai cả”

Câu nói của cô như là sét đánh ngang tai tất cả những người đang có mặt trong phòng bệnh, sau một hồi kiểm tra kĩ lưỡng thì Khánh An và Khánh Duy đã đưa ra được kết luận cuối cùng, cô đã mất hết những kí ức trước khi chia tay với Thành Lương. Những kí ức còn sót lại bây giờ của cô chỉ còn khoảng thời gian mà cô ở Úc mà thôi.

“Bây giờ phải làm thế nào đây cơ chứ?” Thành Lương lên tiếng hỏi

“Tại sao cơ chứ? Rõ ràng người lái chiếc xe đó là cậu nhưng người bị thương nặng lại là con gái tôi cơ chứ?” Mẹ cô lao vào lắc hai tay của Thành Lương và hỏi, giọng vô cùng tức giận.

Mọi người vào can nhưng chẳng ai có thể can được, Thành Lương cứ đứng đậy mặc cho mẹ anh chửi mắng và đánh mình.

Cô bất giác lên tiếng, chẳng hiểu sao khi nhìn thấy chàng trai trước mặt cô lại có cảm giác rất lạ nhưng không tài nào nhận ra được “Cô à, đứng đánh anh ấy nữa. Có vẻ anh ấy sắp chịu không nổi rồi đấy”

Mẹ cô buông anh ra và quát “Cậu cút đi cho tôi!”

Mặc dù không hề muốn một chút nào nhưng anh cũng phải rời khỏi căn phòng bệnh này, trước khi đi anh còn cố nhìn khuôn mặt của cô thêm một lần nữa. Mọi người ngồi nói chuyện và cố gợi ra cho cô về những chuyện trước đây nhưng mỗi khi hỏi cô có nhớ hay không thì cô đều lắc đầu. Đến rất muộn rồi thì mọi người mới trở về nhà, vì có Khánh Duy với Khánh An ở bệnh viện rồi nên bố mẹ cô cũng yên tâm ra về hơn. Sau khi mọi người rời đi thì anh đứng trước cửa phòng bệnh của cô nhìn ngắm người con gái đó nhưng nhất quyết không bước chân vào.

Và hành động đấy đã diễn ra suốt hơn một tháng, ngay cả khi ra viện rồi thì mỗi tối anh cũng đều đến trước phòng bệnh của cô và nhìn từ xa. Hôm nay cũng như thường lệ, anh lại đứng trước cửa phòng của cô và nhìn người con gái anh thương nhưng đang mải nhìn thì nghe giọng nói của cô bảo anh vào phòng đi, khi bước chân còn đang lưỡng lự không biết có nên vào hay không thì một lần nữa cô lại nói “Anh mau vào đi”, lần này thì anh quyết định sẽ bước vào gặp cô.

Ngồi trên chiếc ghế cạnh giường của cô, anh thực sự không biết phải nói những gì với cô cả. Cả hai cứ ngồi như vậy hơn 30 phút mà không nói câu nào hết.

Cô không chịu được sự yên tĩnh và ngột ngạt này nữa liền lên tiếng hỏi “Chúng ta có quen biết nhau hay sao?”

Anh trả lời nhưng không dám nhìn vào ánh mắt của cô “Phải, chúng ta từng quen biết nhau”

“Anh là người gây ra tai nạn đúng không?” Cô lại tiếp tục hỏi

Anh ngạc nhiên hỏi “Em nhớ ra mọi chuyện rồi sao?”

Cô lắc đầu nói “Không có, tại cái cô à không phải, là mẹ đã bảo là anh là người gây ra tai nạn mà”

“Đúng vậy, là anh không cẩn thận nên mới khiến em bị thương nặng như vậy” Anh nói với giọng hơi run run như thể muốn khóc vậy.

“Sang tuần tôi sẽ ra viện và về Úc, mong ngày hôm ấy anh sẽ ra sân bay tiễn tôi nhé” Cô mỉm cười và hỏi

Anh gật đầu nói nhưng trong lòng thì rất đau, nếu như cô đến Úc thì anh sẽ không còn cơ hội gặp lại cô nữa. Nhưng ngay cả gia đình cô cũng chấp nhận để cô đến Úc rồi thì anh chẳng có lí do gì để mà ngăn cản cô đi cả. Trong mối tình này, từ đầu đến cuối anh luôn là người làm sai. Nếu như anh đủ bình tĩnh giữ cô lại thì đã không có ngày hôm nay rồi, nếu như anh đủ tỉnh táo để suy xét về chuyện của Lê Ngọc thì cô đã không bỏ đi suốt 2 năm qua và nếu như anh đủ mạnh mẽ để giữ cô lại thì đã không đau lòng như vậy rồi. Nhưng rất cả chỉ là “nếu như” mà thôi và anh cũng không thể phủ nhận là tại anh nên cô mới ra nông nỗi này được. Anh xin lỗi vì mọi chuyện, mong sau này Wind có thể chăm sóc được cho em thật tốt nhé.