Sáng sớm của kỳ nghỉ hè không ồn ào, vội vã như lúc vào năm học, hơn bảy giờ sáng, Yên Chi mới bắt đầu rời giường.
Mới cầm điện thoại lên đã thấy một loạt các thông báo, bỏ điện thoại xuống, có lẽ giờ bữa sáng mới là thứ quan trọng hơn.
Khi ăn sáng xong, Yên Chi mới cầm điện thoại lên bắt đầu xem từng tin nhắn một.
[Chỉ vì có chút chuyện cỏn con này mà cậu chia tay à, có chuyện gì từ từ gặp mặt rồi nói chuyện được không? Mấy hôm nay tớ có việc thật sự.]
Yên Chi chỉ muốn kết thúc mối quan hệ này càng sớm càng tốt, linh cảm của cô chưa bao giờ sai: [Nếu đã bận sao còn hẹn làm gì? Cậu biết trời hôm qua mưa to, trời tối để một cô gái một mình ở đó, người đó còn là bạn gái cậu nữa đấy. Nhưng giờ là bạn gái cũ rồi. Nếu có gì cần giải thích thì giải thích cả thể đi, dù sao tôi cũng không muốn có ấn tượng quá xấu với cậu.]
[Được rồi, chúng ta chia tay đi.] Một dòng tin nhắn nhanh chóng hiện lên rơi vào tầm mắt của Yên Chi.
Có vẻ là cậu ta đã muốn kết thúc mối quan hệ này sớm rồi, vậy cứ phải giả vờ giả vịt kéo dài làm gì chứ? Yên Chi nhủ thầm, cô chẳng hối hận vì đã đồng ý bên cạnh cậu. Cô chỉ mong muốn những hình ảnh cuối cùng về mối tình đầu của mình không quá xấu, để lại ký ức thật đẹp thôi. Dù sao quãng thời gian đầu bên cậu cũng khá vui vẻ.
Một thông báo mới lại hiện lên từ Facebook, nhìn tên tài khoản là Nguyễn Minh Triết. Yên Chi và cậu cũng chẳng thân quen mấy. Mấy hôm vừa rồi là tập chung cho học sinh lớp mười của trường. Lúc vào lớp để gặp giáo viên chủ nhiệm và bầu lớp trưởng tạm thời, vì đến sát giờ, suýt muộn nên chỉ còn chỗ trống bên cạnh Nguyễn Minh Triết. Yên Chi và cậu đã có một cuộc trò chuyện ngắn ngủi. Trước kia cả hai cũng không học chung trường cấp hai nên cũng không quen biết còn giờ thì là bạn cùng lớp. Giờ nhớ lại, Yên Chi mới nhận ra lần đầu tiên cả hai gặp nhau không phải ở lớp học thêm lý mà là ở buổi tập chung.
Trần Minh Kiên theo lớp tự nhiên số một còn Yên Chi ở lớp tự nhiên số bốn. Lớp tự nhiên số bốn đông nhất, được chia làm bốn lớp, cô ở lớp chọn. Một vài người bạn nữ mà thời cấp hai từng quen thì đã sang lớp xã hội.
Ấn vào nút "Xác nhận". Hồi lâu sau cũng chẳng có thông báo gì, chiếc điện thoại đã tắt màn hình nằm im lìm trên bàn tựa như chìm vào khoảng không tĩnh lặng.
**
Sau một loạt các ngày đi tập chung dồn dập, liên tiếp của những ngày đầu tháng tám thì gần một tuần sau sẽ lại đi lao động.
Yên Chi có làn da trắng lại mịn màng, không chỉ vậy bạn bè còn bảo trắng phát sáng nên làn da này được cô bảo dưỡng rất tốt, ra ngoài luôn luôn mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang, bôi kem chống nắng, một tuần thì tẩy da chết hai lần và mỗi ngày đều bôi kem dưỡng thể.
Lúc Yên Chi đứng ở sân trường ở tập trung, cô ngước qua kẽ lá nhìn những tia nắng gắt như muốn thiêu da đốt thịt khi giờ chỉ mới tám giờ sáng. Bạn cùng lớp xung quanh cũng đã đến rất nhiều nhưng cô hầu như chẳng biết hay thân thiết với ai.
Yên Chi tự nhận mình là một người không biết bắt chuyện, nói chuyện khá nhạt và khả năng giao tiếp kém lại thích ru rú một mình trong nhà. Vì thế khi chia tay Trần Minh Kiên, cũng chẳng đơn giản là mất đi một mối tình mà còn như mất đi một người bạn tâm giao, thân thiết nhất trong đời của Yên Chi. Nếu cả hai không nảy sinh tình cảm với nhau, có lẽ đây sẽ là một tình bạn tuyệt đẹp.
Đang ngẩn ngơ suy nghĩ, cô chợt quay sang bên cạnh thấy Nguyễn Minh Triết ngồi cạnh mình. Cậu nhìn thẳng vào mắt cô một cách thẳng thắn khiến Yên Chi hơi xấu hổ. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo phông màu trắng làm tạo sự khác biệt rõ rệt với làn da rám nắng, đôi chân dài duỗi ra về phía trước còn cánh tay thì đặt lên thành ghế, chỉ cần Yên Chi tựa về phía sau là có thể chạm vào tay cậu.
"Sao cậu cứ nhìn chằm chằm vào tớ thế?" Yên Chi buột miệng hỏi.
Ai ngờ Minh Triết trả lời ngay: "Tớ đang nghĩ xem cậu có phải cô nàng ướt như chuột lột ở hôm học thêm lý ngày đó không?"
Yên Chi chợt nhớ ra mình vẫn chưa trả lại chiếc áo khoác của cậu, có phải cậu đang nhắc khéo không nhỉ?
Cô hơi cúi đầu xuống, ánh mắt lảng tránh sang chỗ khác: "Đúng là tớ, ngày mai tớ sẽ trả áo khoác cho cậu."
"Vậy ngày mai cậu hẹn tớ nhé, bạn cùng bàn mới?" Giọng nói của cậu thì thầm bên tai êm ái, dịu dàng không thể tả.
Yên Chi đồng ý, coi như đi mời cậu bữa ăn để cảm ơn chuyện hôm trước cũng được nhưng từ từ đã: "Sao tớ và cậu lại là bạn cùng bàn?"
Minh Triết khó hiểu nhìn cô: "Hôm đó cô có nhắc là các bạn tự chọn chỗ ngồi. Nhưng tớ cô đơn quá, chẳng có bạn bè, ai ngờ có cậu đến ngồi cùng, giờ cậu định bỏ trốn hả?"
____________________Tác giả có lời muốn nói:
Một tháng trước
Bạn học A: Này Triết, tao ngồi cùng mày được không?
Triết tâm cơ: Không, tao với Chi ngồi với nhau rồi.
Yên Chi: Là không có ai ngồi cùng dữ chưa?