Diệp Lan Vy đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu. Đôi bàn tay cô đang vào nhau xiếc chặt, anh mắt cô vẫn chăm chú nhìn về phía cửa phòng cấp cứu. Không biết anh ta có làm sao không, lỡ như nguy hiểm đến tính mạng thì phải làm sao đây! Sao mình có thể quên một chuyện quan trọng như thế chứ.
Phó Thư Kỳ ngồi trên băng ghế thấy Lan Vy đứng ngồi không yên, cô cũng bước đến khuyên nhủ.
"Vy Vy cậu đừng đi tới đi lui nữa mình chóng mặt với cậu luôn rồi đấy. Cậu cứ đi tới đi lui như vậy anh ta cũng không thể nào khỏe được ngay đâu, ngồi xuống đây với mình đi."
"Kỳ Kỳ cậu nói xem anh ta liệu có... "
"Cậu đừng nghĩ linh tinh, dị ứng với thức ăn tuy cũng nguy hiểm, nhưng Mặc Kính Đình thì không đến mức mất mạng đâu. Lượng thức ăn anh ấy ăn không nhiều, cậu đừng lo quá."
"Sao mình có thể quên một việc quan trọng như vậy chứ! Mình thật là hậu đậu mà."
Vừa lúc ấy Lưu quản gia nghe tin cũng vội vã chạy vào. Nhìn thấy Lan Vy ngồi bên ngoài phòng cấp cứu ông ta lo lắng vội bước đến hỏi.
"Cô Diệp, thiếu gia thế nào rồi? Sao lại phải cấp cứu thế này?"
"Tôi... Lưu quản gia tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu. Tôi quên mất chuyện anh ấy không thể ăn cay nên..."
"Thiếu gia đã ăn gì sao?"
"Anh ấy ăn một ít trong lẩu cay. Tôi xin lỗi, tôi thật sự không cố ý đâu."
Lưu quản gia như rụng rời tay chân, ông nhớ lại khi thiếu gia còn nhỏ vô tình ăn phải thức ăn cay đã suýt chút mất mạng. Vì thế nên trong nhà không bao giờ có thức ăn cay. Bây giờ lại với tình ăn phải, không biết thiếu gia có chịu được không?
Mặc phu nhân hay tin cũng nhanh chóng có mặt. Nhìn thấy Lưu quản gia và Diệp Lan Vy bà nhanh chân bước đến lo lắng hỏi.
"Có chuyện gì thế? Sao đột nhiên Kính Đình lại phải đi cấp cứu thế này?"
"Thưa phu nhân, thiếu gia..."
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, Lan Vy vội vã chạy đến trước mặt vị bác sĩ lo lắng hỏi.
"Bác sĩ, anh ấy thế nào rồi? Có nguy hiểm lắm không? Anh ấy không sao chứ ạ?"
"Bệnh nhân đã qua thời kỳ nguy hiểm, bây giờ thì không sao rồi. Đợi đến khi chuyển sang phòng hồi sức mọi người có thể vào thăm."
"Bác sĩ, con trai tôi bị làm sao vậy?"
"Cậu ấy bị dị ứng khá nặng với chất cay đặt biệt là ớt, nếu ăn phải quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến tính mạng đấy. Gia đình nên chú ý đến thức ăn của cậu ấy, tôi xin phép."
Mặc phu nhân nghe bác sĩ nói thì sắc mặt khá khó coi. Bà quay sang nhìn Lưu quản gia và Diệp Lan Vy chấp vấn.
"Tại sao Kính Đình lại ăn thức ăn có chất cay? Chẳng phải đã căn dặn rất kỹ là không được có bất cứ thứ gì cay trong thức ăn của nó sao?"
"Phu nhân bớt giận, thật ra..."
"Mặc phu nhân tôi xin lỗi, là lỗi của tôi. Lưu quản gia đã nhắc nhở tôi lúc mới vào làm việc này nhưng tôi lại quên mất."
Diệp Lan Vy bước lên phía trước cúi đầu nhận tội với Mặc phu nhân. Bà vô cùng tức giận nhìn cô chấp vấn.
"Quên??? Là một bác sĩ điều trị cô lại có thể quên một việc quan trọng như thế sao? Sao cô lại bất cẩn như vậy chứ?"
"Tôi xin lỗi..."
"Giờ này xin lỗi thì có ít gì, còn không mau vào xem Kính Đình thế nào rồi? Đứng đây nhận lỗi mãi thì ai lo cho nó đây!"
Lan Vy nhanh tay lau nước mắt rồi gật đầu bước nhanh vào bên trong. Mặc phù nhân thở ra một cái rồi quay sang Lưu quản gia nói.
"Ông trở về chuẩn bị ít đồ cần thiết của Kính Đình mang vào đây."
"Vâng phu nhân."
Quay sang nhìn thấy Phó Thư Kỳ bà khẽ nhíu mày nhìn cô. Phó Thư Kỳ theo phép lịch sự gật nhẹ đầu chào hỏi. Mặc phù nhân cảm thấy cô gái này có chút quen mặt liền bước đến.
"Cô là..."
"Mặc phu nhân quên cháu rồi sao? Cháu là Thư Kỳ đây ạ."
"Thư Kỳ? Đại tiểu thư của Phó gia?"
"Vâng ạ, hóa ra Mặc phu nhân vẫn còn nhớ."
"Cháu sao lại có mặt ở đây, nghe nói cháu đang du học kia mà."
"Cháu vừa về nước, cháu là bạn của Lan Vy. Chuyện hôm nay thành thật xin lỗi bác, Lan Vy không cố ý để chuyện này xảy ra đâu ạ. Một phần lỗi là cũng do cháu, xin bác nể tình bỏ qua cho."
"Sao lại là lỗi của cháu? Rốt cuộc chuyện là như thế nào?"
"Là cháu hẹn Vy Vy đi ăn. Vy Vy thấy anh Mặc ở nhà mãi cũng không tốt nên đưa anh ấy theo để thay đổi không khí, không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn này."
"Ra là vậy. Haiz ... cũng không thể trách cháu và cô Diệp. Nó cũng thừa biết bản thân không thể ăn mà vẫn cố chấp ăn, trách ai được chứ!"
...****************...
Diệp Lan Vy ngồi bên cạnh giường nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Mặc Kính Đình mà lòng vô cùng ái náy. Là tại cô nên hắn mới ra nông nỗi này, tất cả cũng tại cô. Khóe mắt cô rưng rưng rồi chảy tràn dòng lệ trên má. Cô đưa tay nhẹ chạm lên những chấm đỏ trên cổ lẫn mặt hắn mà sụt sùi khóc.
Bỗng hàng lông mày của Mặc Kính Đình khẽ nhíu lại, đôi hàng mi nặng trĩu của hắn từ từ mở lên. Diệp Lan Vy mừng rỡ cười trong nước mắt gọi.
"Kính Đình anh tỉnh rồi sao? Anh ... anh thấy thế nào rồi? Có còn đau ở đâu không?"
"Tôi... không sao. Đây là đâu thế?"
"Đây là bệnh viện, anh thấy có khó chịu ở đâu không? Tôi gọi bác sĩ giúp anh."
Nhìn dòng nước mắt vẫn còn ước đôi má cô mà lòng hắn cảm giác như đau thắc lại. Hắn khẽ đưa tay lên chạm vào mặt cô rồi lau đi dòng lệ nóng, hắn nhẹ giọng.
"Khóc cái gì, tôi đã chết đâu?"
"Anh còn nói sao? Bản thân không ăn được sao còn cố chấp làm gì? Anh có biết tôi sợ như thế nào không? Tôi còn tưởng..."
"Xin lỗi, đã để cô phải sợ rồi."