Xuyên Nhanh Cải Mệnh: Em Vẫn Bên Anh Chứ!

Chương 84




Vài ngày sau đó, quả nhiên chuyện kỳ lạ gì cũng đến hết, nào là đi đường bị rơi bản hiệu, đang quay phim thì dàn giáo bên trên không những rung lắc dữ dội mà còn sặp xuống, sau đó đi đường lại bị người khác xô xuống hồ nước. Mỗi lần như vậy An Anh điều xông lên kéo Thiên Duy lại, giác quan chị ấy nhạy vô cùng, nếu không thì Thiên Duy có thể giao mạng ra vài lần rồi. Thiên Hà giờ cũng chẳng dám nói gì, đến việc đi theo Thiên Duy mà cũng phải ngó đông ngó tây lo mạng của mình.

Thiên Duy đang đợi ở phòng trang điểm, Thiên Hà bước vào đem theo một chai nước đưa sang cho Thiên Duy. Sau đó, chị ta lại cằn nhằn.

“Mấy ngày nay em bị sao thế, cứ chuyện xui này đến chuyện xui kia”.

Thiên Duy không nói gì chỉ đón lấy chai nước mà mở nắp ra. Mới vặn nắp một cái cậu liền thắc mắc bảo. “Chị, chai nước này mới mua sao?”.

Thiên Hà thản nhiên đáp. “Đúng vậy, mới mua mà”.

“Nhưng mà cái này đã bị ai mở trước rồi”.

Thiên Hà nhìn chai nước bảo. “Thì chị mở ra cho em mà, để cho em khỏi phiền thôi, uống đi cưng”.

Nghe vậy, Thiên Duy không thắc mắc nữa, cậu mở hẳn chai nước ra mà uống liền một ngụm.

Thiên Hà lại bảo. “Tối nay có buổi tiệc với đoàn phim, em đi chứ”.

Thiên Duy ngẫm nghĩ. “Mấy nay liên tục xảy ra nhiêu chuyện như vậy, nếu mình đi không biết có làm phiền bọn họ không, lỡ đâu liên lụy người khác dính vào chuyện này”.

Thiên Hà biết cậu đang do dự liền nói. “Không sao đâu, đâu phải lúc nào cũng xui xẻo như vậy, nếu em lo thì cứ bảo bà chị An Anh gì đó của em ngồi chung cho vui”.

“Nhưng mà…”.

Thiên Hà nhúng vai.

“Thôi nào, lâu rồi em cũng có đi đâu chơi đâu, đi một chút thôi mọi người rất muốn em tham gia đấy”.

Thiên Duy nghe vậy cũng đành gật đầu. Cậu hỏi địa điểm rồi nhắn với Tư Nam một tiếng. Khi bước ra bên ngoài liền gặp An Anh. Cậu để ý thấy chị ấy cũng cầm theo chai nước.

“Chai nước này chị Thiên Hà đưa cho chị sao?”.

An Anh gật đầu. Sau đó ngó xung quanh nói nhỏ với Thiên Duy cái gì đó. Khi nghe xong sắc mặt Thiên Duy cũng có chút biến sắc. Chỉ thấy An Anh vỗ vài cái vào vai Thiên Duy.

Thiên Duy lại chỉ đứng lặn yên một chỗ nhìn vào chai nước mà lúc nãy Thiên Hà đưa cho mình, khuôn mặt đang biểu cảm như không tin vào những gì mình nghe. An Anh bước sang chỗ khác gọi điện cho ai đó. Nét mặt có chút nghiêm nghị.

Tối hôm đó, Thiên Duy cũng những người trong đoàn đến một quán bar để vui chơi. Mọi người thì chén này đến chén nọ, ai cũng đã ngà ngà say. Lâu lâu họ cũng đến rót rượu cho Thiên Duy bảo cậu uống, vì đáp lễ nên cậu cũng không từ chối nhưng uống vài hớp thì cậu lại không uống nữa, len lén đưa ly rượu cho An Anh nhưng bản thân thì vờ như mình đã say. Một lúc sau, Thiên Duy dựa vào người của Thiên Hà bảo.

“Chị Thiên Hà, em không ổn rồi, có thể về không, em đột nhiên thấy nóng quá”.

Thiên Hà ôm lấy vai cậu bảo. “Em ổn chứ, để chị đưa em về”. Chị ta nhìn quanh không thấy An Anh đâu cả, liền xoay người lại hỏi những người kia. “An Anh đâu?”.

Một chàng trai khôi ngô, đường nét khuôn mặt rõ nét và đầy nam tính, anh ta cũng là dàn “cast” chính cho chương trình lần này. Anh ta nhìn Thiên Duy rồi ngồi bên cạnh cậu ôm cậu vào lòng. Anh ta đẩy tay Thiên Hà ra.

“Tôi gây chút phiền phức cho con kia rồi, nè chị làm gì vậy lúc đầu thỏa thuận rồi nhé chị dụ Thiên Duy đến đây tôi sẽ thưởng cho chị, hết chuyện của chị rồi chị biến đi được rồi đấy”.

Thiên Hà nắm lấy bàn tay anh ta đứng lên nói. “Này, anh chỉ nói tôi đưa Thiên Duy đến thôi nhé nhưng anh đang làm trò gì vậy? Đừng có giở trò lưu manh đấy, Lý Hào”.

Người tên Lý Hào đấy nhếch mép cười. Hắn búng tay một cái, hai vệ sĩ đã đứng phía sau Thiên Hà mà khống chế cô ta. Ép cô ta xuống ghế. Lúc này, Lý Hào nhẹ nhàng đặt Thiên Duy lên ghế rồi bước lại phía Thiên Hà nắm lấy tóc cô.

“Nè, chị gái à, lúc đầu khi tôi bảo chị hẹn em ấy ra thì chị cũng nên biết diễn biến phía sau rồi chứ, sao giờ hỏi ngu quá vậy?”.

Lý Hào kéo căng tóc Thiên Hà. Cảm nhận được cơn đau cô ta hét lên. Lý Hào lại nói. “Đã vì tiền bán đứng người khác thì đừng có tỏ vẻ cao thượng ở đây, ngoan ngoãn nằm yên ở đây đi rồi tôi còn cho cô lành lặn về nếu không…”.

“Nếu không anh định làm gì hả?”. Giọng nói của một người đàn ông trầm khàn vang lên, là Thanh Hùng.

Lý Hào vừa mới quay lại liền bị cho ăn một cước vào thẳng mặt. Hai tên vệ sĩ kia buông Thiên Hà ra mà lao đến đánh tới tấp nhưng cũng bị Thanh Hùng đánh cho không trượt phát nào. Lúc này Thiên Duy cũng tỉnh lại đạp cho lên Lý Hào đó một cước rồi quay sang đỡ lấy Thiên Hà. Thấy cậu Thiên Hà thoáng giật mình, chị định lùi lại nhưng đã bị Thiên Duy ôm lấy vai. Những người còn lại trong đoàn phim nghe động liền chạy lại can ngăn nhưng không hiểu sao lại có người xô đấy làm cả bọn đánh nhau to luôn, hiện trường vô cùng hỗn loạn, mọi người đều uống đến trời đất không phân biệt được, nên không thể kiểm soát hành vi của mình. Thanh Hùng bị ép vào ghế không nhút nhít được gì. Anh khó nhọc đẩy đám người kia ra nhìn sang chỗ của Thiên Duy và Thiên Hà thì cả hai điều biến mất rồi. Thanh Hung trợn mắt nhìn sau đó đành lấy điện thoại ra gọi điện cho An Anh.



“Người biến mất rồi”.

Đầu dây bên kia chỉ ừ một tiếng.

Lúc nãy, khi xảy ra hỗn loạn, có người đã kề dao vào cổ Thiên Duy, nhỏ nhẹ bảo.

“Nếu không muốn ai bị hại thì đi theo tôi”.

Thiên Duy chưa kịp nhìn mặt người đó đã bị lôi đi. Cậu chỉ nghe giọng người là giọng của một người nữ nhưng hình như đang giả giọng vậy, khi bước ra khỏi chỗ quán bar đến khu vực nghĩ lại cho khách hàng lại chẳng thấy người đó. Nhưng tên đó liên tục chĩa dao vào sau hông Thiên Duy thúc ép cậu đi. Thiên Duy cũng đành đi theo. Nhưng cũng lạ thật khu vực này vắng quá rồi đấy như được người khác bao trọn hết vậy. Người đó dẫn cậu đến một căn phòng, mạnh tay đẩy cậu bước vào. Thiên Duy ngã trên đất liếc nhìn những người lạ mặt đang dửng dưng nhìn cậu cười. Trong đó lại có một khuôn mặt quen thuộc, Dương Hoài Bảo. Thiên Duy vẫn điềm tĩnh nhìn đám người họ.

Một tên bậm trợn trên người xâm kính cả người chỉ thấy trước ngực hắn là một cái đầu lâu. Hắn đứng dậy, nắm lấy cầm của Thiên Duy nhưng bị cậu cự tuyệt hất tay ra. Hắn trợn tròn mắt thẳng tay bóp lấy cổ cậu tóng cậu vào tường. Thiên Duy đau đến ứa cả nước mắt ra liên tục đấm vào bàn tay bóp lấy cổ mình. Cánh tay càng ngày càng siết chặt hơn làm cậu như muốn ngất liệm. May là hắn không có ý định giết cậu, hắn buông tay ra giáng cho cậu một cái tát làm cậu mất thăng bằng mà ngã xuống.

Hắn nhếch mép cười.

“Thằng này được đó, thấy bọn này mà lại không sợ còn cả gan hất tay tao ra nữa, giờ hiểu sao tên kia lại yêu mày rồi nhỉ”.

Hoài Bảo thầm cười, anh ta đưa ra một các thẻ ATM hướng về người đã đưa Thiên Duy đến đây và bảo. “Làm tốt lắm tiếp tục phát huy”.

Tên đó nhận lấy thẻ, nhẹ nhàng gật đầu rồi bước ra bên ngoài.

Thiên Duy trợn tròn mắt nhìn người đó bước ra ngoài, ánh mắt đầy sự hoài nghi. Đáng tiếc đám giang hồ đó chưa đợi cậu nghĩ gì, đã nắm lấy tóc cậu kéo mạnh ra sau. Thiên Duy nhiếu mày, nhắn mặt.

“A”.

“Nè, thằng trai bao lát nữa nhớ phục vụ cho tao tốt nhé”.

Nói rồi hắn lè lưỡi ra lò một viên thuốc rồi bóp lấy miệng cậu mà cưỡng ép hôn lấy cậu để cậu nuốt viên thuốc xuống. Thiên Duy muốn ói đến nơi, khóe mắt đã ứa ra thêm nước mắt, tay chân thì cứ đấm đá rồi vùng vẩy để thoát nhưng đáng tiếc không được sức tên này mạnh quá. Viên thuốc đã bị cậu nuốt xuống rồi nhưng tên kia vẫn không thôi buông ra, một lúc liền nghe tiếng hắn ta “ư hử” vừa buông ra liền thúc vào bụng cậu một đám rồi lại cho cậu thêm một cái tát.

Thiên Duy đau đến hộc cả nước trong miệng ra nằm quằn quại trên sàn mà nhắm mắt chịu trận.

Tên côn đồ đó bị cậu cắn đến sức môi, hắn đứng dậy ôm lấy môi đã chảy máu ánh mắt đầy sát khí định cho cậu thêm một cú đá nữa thì bị Hoài Bảo ngăn lại.

“Nè, đánh chết rồi thì sao chơi bời gì nữa”.

Tên đó bảo.

“Thằng chó cắn người này mà chơi với bời gì, đấm chết mẹ cho xong”.

Hoài Bảo nói.

“Ngựa hoang mới thú vị chứ, ông anh không chỉ không giết nó mà con phải chơi nó đến khi nào nó chịu làm con chó ngoan ngoãn cho ông đây giẫm đạp thôi chứ, như vậy không thú vị sao”.

Ông ta ngẫm nghĩ.

“Nói cũng đúng, mấy con rên rỉ kia cũng hết vui rồi, thằng trai bao này có chút cứng đầu nhưng cũng đẹp đấy”.

Thiên Duy nghe lũ kia nói chuyện mà chỉ muốn đấm cho mỗi người một phát. Cậu nhẫn nhịn cơn đau mà ngồi dậy.

“Vậy làm phiền rồi, ông chú cũng nên cẩn thận cái mạng đấy sơ hở là tôi sẽ cho chú đi đời đấy”.

Ông ta lại lên cơn thú tính những đã bị Hoài Bảo ngăn lại, anh ta ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt Thiên Duy rồi kề sát vào khuôn mặt cậu ta.

“Coi ai nói kia, một đứa trai bao mà mạnh miệng gớm, kiểu này xem ra còn nghĩ tên Tư Nam sẽ đến cứu mày đúng không, nhưng mày nghĩ mày hiểu tên đó bao nhiêu, chắc gì nó đã yêu mày hay chẳng qua mày chỉ là con chó quẩy đuôi thôi cho nên…”

Thiên Duy cười khẩy, nói. “Cho nên mày muốn tao chứng minh không?”.



Hoài Bảo sửng người, trong lời nói này đầy ân ý. “Chứng minh?!!!”.

Dưới ống áo sơ mi, Thiên Duy đã cầm sắn một cái còi báo động, cậu nhanh tay giật lấy cái chót, sau đó là một loại tiếng kêu chói tay vang lên. “É! É! É! É! É! É! É! É!”.

Hoài Bảo khó chịu, bịt chặt tay lui ra xa, tên côn đồ kìa cũng lùi lại. Thiên Duy không di chuyển được đành ngồi chịu trận, cậu nhắm mắt lại chịu đựng tiếng kêu chói tai. Bỗng “Rầm” cánh của bị đã tung ra, An Anh và Thanh Hùng và một vài đồng đội cảnh sát xông vào. Mấy tên khác thấy vậy liền lao đến đánh hai người họ nhưng đã bị khống chế ngay tức khắc. Tư Nam cũng bước vào, anh nhìn thấy Thiên Duy liền lao đến chỗ cậu rồi đóng cái chót lại, tiếng còi báo lập tức tắt đi. Anh lại xem xét tình hình của cậu.

Vết thương trên mặt, rồi vết thương ngay cả cổ, Thiên Duy con đang ôm bụng nữa, không khỏi phải nói Tư Nam tức giận đến mức nào. Tư Nam cuối đầu, trừng trừng đôi mắt. Thiên Duy khó nhọc nhìn anh, ôm lấy mặt anh hướng về phía mình. Khi ngẩn đầu lên, đôi mắt lạnh lẽo của Tư Nam thoáng làm Thiên Duy giật mình, cậu bất giác rùng mình.

“Tư Nam”.

Tư Nam xoa đầu cậu, gượng cười. “Đợi một chút”.

Nói rồi, anh đứng dậy nhìn sang Hoài Bảo với ánh mắt câm phẫn rồi lại nhìn đến tên côn đồ bị An Anh quật ngã trên sàn. Anh lâm lâm đi đến trước mặt tên đó đấm cho hắn mấy phát. Tư Nam vừa định giánh thêm vài quả nữa đã bị tên đó xô ra, mất thăng bằng anh chao đảo xém té thì lại bị tên đó đám cho một phát mà ngã xuống sàn. Tên đó hung hăng định đánh tiếp nhưng đã bị Thanh Hùng cho vài phát rồi bất tỉnh. Hoài Bảo thấy mọi chuyện đi không đúng kế hoạch liền vội vàng bỏ chạy. Tư Nam nhìn thấy nhưng cũng chỉ lạnh lùng cho hắn đi.

An Anh đỡ Tư Nam đứng dậy, nói. “Sếp, anh bình tĩnh lại chút”.

Thiên Duy gượng dậy, cậu đứng đằng sau, ôm lấy cánh tay Tư Nam. “Tư Nam không sao chứ?”.

Tư Nam khó chịu ra mặt, ngước nhìn Thiên Duy, ánh mắt có chút lạnh lùng. Thiên Duy đơ cả người ra, buông hẳn tay đang nắm áo Tư Nam ra. Bầu không khí giữa hai người có chút khó chịu.

Nhìn khung của cả hai, An Anh cũng lắc đầu, thở dài.

Mấy anh cảnh sát còng tên đám côn đồ kia, đội trưởng của họ đi lại chỗ Tư Nam. Tư thế nghiêm chỉnh, đưa tay lên chào Tư Nam và An Anh.

“Bọn côn đồ đã bị bắt rồi, tiếp đây tôi sẽ báo lại cấp trên tình hình và sẽ tiến hành điều ra sâu hơn nữa, cảm ơn các vị đã giúp sức nhất là cô gái này”. Anh ta liếc nhìn sang Tư Nam. “Người thân mình bị đánh thành thế này tôi hiểu cảm giác bực bội của anh nhưng lần sau đừng xông đến đánh người nữa nguy hiểm lắm”.

Vẻ mặt của Tư Nam vẫn rất căng thẳng, nhưng rồi anh vẫn nói.

“Tôi biết rồi”.

Anh đội trưởng đó thở ra, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Tư Nam sau đó liền không nói gì nữa. Sau đó, anh nhìn sang Thiên Duy, nhã nhặn bảo. “Để anh phải hoảng sợ rồi, đáng lẽ hôm nay phải mời anh đến trụ sở nhưng xem tình hình của anh có vẻ không ổn lắm nên là…”.

Tư Nam ôm lấy Thiên Duy nhanh nhảo nói. “Mai tôi sẽ đưa em ấy đến”.

Anh đội trưởng đó chẳng nói thêm gì nữa nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đưa tay lên trán chào họ rồi bước ra ngoài cùng đồng đội của mình.

Thanh Hùng đưa đám người đó một đoạn rồi bước vào, đi đến bên cạnh An Anh. Tư Nam bế Thiên Duy lên, nhìn lại với hai người kia, nói. “Tôi đưa em ấy về trước, hai người giúp tôi lo cho những người ở trong đoàn phim”.

Cả hai gật đầu. Tư Nam nhanh chóng bế Thiên Duy đi. Thanh Hùng nhúng vai.

“Tên này tức giận lên một cái thì cho dù người mình yêu cũng muốn nhai nuốt à?”.

An Anh ngõ đầu anh ta.

“Anh bớt nói đi”.

Thiên Duy được Tư Nam bế thẳng ra xe, lúc đầu cậu cũng chẳng muốn liên tục bảo Tư Nam bỏ xuống nhưng lại bị anh ném cho câu nói “Em còn lộn xộn nữa là anh cắn em đấy”. Ngữ điệu đang giận dỗi nhưng lại làm Thiên Duy bật cười, còn có chút đáng yêu. Nhưng cậu lại chẳng thể cười nữa. Đột nhiên cơ thể cậu nóng lên, cả khuôn mặt và cơ thể điều đang phát hỏa, tay chân cũng mềm nhũng, đầu óc có chút quay cuồng. Cơ thể lại rung lên liên tục, hơi thở cũng dần gấp rút. Thiên Duy cảm thấy bên trong như có hàng ngàn con kiến cứ liên tục bò tới bò lui vô cùng ngứa ngái, bất giác cậu ưỡng ẹo, rồi rùng mình. Cậu ôm lấy cổ Tư Nam.

Tư Nam cũng cảm thấy có gì đó sai sai rồi, anh hỏi.

“Em ổn chứ?”.

Bây giờ, đầu óc cậu đã không còn nghĩ được gì nữa rồi. Khuôn mặt đỏ bừng, nước dãi cũng vô thức chảy ra.

“Tư…Nam…em…khó chịu”.

Tư Nam cũng nhận thức được một chút vấn đề rồi, anh tăng tốc đến xe mình bế cậu lên xe, rồi vội lên xe, thắt dây an toàn cho cậu liên phóng một mạch về nhà.