Tầm khoảng 12h trưa, Tư Nam và Thiên Duy trở về công ty do mấy cảnh quay tiếp theo cậu không có vai diễn. Ngày mai thì có vài phân cảnh nhỏ.
Tư Nam lái xe với tâm trang hằn hộc. Thiên Duy thì cứ xoa xoa tay của mình, cậu nhìn sang Tư Nam, thầm cười.
“ Đủ rồi đấy, em chưa giận mà anh vẫn còn giận đến bây giờ sao? Thù dai quá đấy”.
Tư Nam liếc sang, nhìn hai cổ tay còn đỏ của cậu. “ Em còn đau à, biết vậy lúc nãy đấm tên đó vài đấm rồi”.
Thiên Duy bất lực. “ Sau đó báo sẽ đăng tin “ Tổng giám đốc đánh nhân viên của mình nhưng không biết lý do là gì”.
“ Anh mặc kệ, tên đó dám nắm làm em đau như vậy còn tỏ thái độ đó thì làm sao anh cho qua được, hắn là ai mà dám xem thường em chứ”.
“ Được rồi, dù sao cũng chỉ mới quay ngày đầu thôi, em không muốn chưa gì đã có mâu thuẫn với diễn viên chính đâu”.
Tư Nam không nói gì. Vẻ mặt anh rất lạ như đang suy tư chuyện gì đó. Sau rồi, anh chạy một mạch về đến công ty. Vừa bước tới văn phòng, một cảnh tượng không đúng đập vào mắt hai người. Thanh Huy đang cầm bình trà đợi trước cửa văn phòng, nghe tiếng mở cửa liền cuối người, cậu nói. “ Sếp, chào mừng anh trở về”.
Khi cậu ngước mặt lên trở lại thì người trước mặt là Thiên Duy. Cả ba đứng im lặng nhìn nhau một lúc. Tư Nam đặt tay lên trắng, cảm giác đầu khá đau.
Thiên Duy nhìn Thanh Huy chầm chầm, đột nhiên đôi mắt cậu có chút sắc lại. Thanh Huy cũng cảm nhận được sự câm ghét trong đôi mắt của cậu. Nhưng thay vì sợ hãi cậu liền nhếch miệng cười, hướng mắt về phía Thiên Duy đầy thách thức.
Tư Nam bước lên nắm lấy tay của Thiên Duy, lớn giọng bảo. “Công việc đã làm xong chưa mà bây giờ lại rảnh rỗi ở đây vậy? Đi ra ngoài ngay”.
Thanh Huy nghe vậy liền đáp lại. “ Dạ, vâng”.
Người trợ lý vừa bước ra ngoài, Tư Nam liền xoa xoa lên vai Thiên Duy sau đó kéo cậu ngồi xuống sofa. Khi đã yên vị, Tư Nam liền bật cười, xoa đầu cậu.
Thiên Duy lườm anh, hất tay anh ra, giọng điệu khá gay gắt. “ Anh cười gì chứ? Bộ vui lắm à?”.
Tư Nam vuốt ve mặt cậu. “ Anh phải vui chứ hôm nay em ghen đến hai lần rồi mà, chứng tỏ em rất yêu anh”.
Thiên Duy đang tức đến sôi máu mà nhìn sang thì thấy Tư Nam vui như đến tết vậy. Cậu dùng lực tay nhéo lấy mặt anh. “ Cười đủ chưa vậy? Bộ anh muốn bị ăn đòn hả?”.
||||| Truyện đề cử: Bị Sói Con Cố Chấp Ngoạm Về Ổ |||||
Tư Nam liền ôm lấy eo cậu, thuận theo thế cho cậu đè lên người mình. “ Rồi rồi, nếu đánh anh làm em vui lên thì cứ việc đi”.
Thiên Duy khựng lại, tầm mắt cậu đối diện đôi mắt của Tư Nam, cậu chẳng nói gì cả. Đột nhiên, cậu nghiến chặt môi, cảm giác vừa tức giận, vừa tủi thân ập tới, hai tay cậu bóp chặt khuôn mặt Tư Nam, đôi môi của cả hai chạm nhau. Tư Nam thoáng bất ngờ, nhìn lên đôi mắt đang nhắm nghiền đã ứa chút lệ. Đôi mắt anh nheo lại.
Khi Thiên Duy vừa mới rời ra liền bị anh tóm lấy và ấn đầu cậu để hôn tiếp. Có chút bất ngờ, lúc đầu Thiên Duy có phản kháng đôi chút nhưng rồi cũng xuôi theo.
Một lúc sau, cả hai tách nhau ra. Thiên Duy đỏ mặt, có chút ngại ngùng, cậu cúi người nhìn vô định vào khoảng không. Tư Nam ngồi kế bên, nhìn cậu không rời mắt, chắc đây cũng là lý do khiến cậu ngại. Nhìn cậu một hồi lâu, anh liền đưa tay xoa đầu lấy cậu.
“ Sau này, anh sẽ chú ý không làm em ghen nữa, có được không?”.
Thiên Duy ngước lên nhìn anh, vẻ mặt cậu thoáng chút buồn. “ Không, là do em làm quá rồi”.
Tư Nam liền trấn an. “ Không hề, là do em yêu anh nên mới vậy, hơn nữa tên Thanh Huy đó cũng có ý định câu dẫn anh nên em mới...”.
Thiên Duy kinh ngạc nhìn anh. “ Khoan, anh nói vậy là sao, anh đã biết cậu ta có ý định với anh rồi nhưng vẫn cho cậu ta làm như vậy”.
“ Hả, làm gì có chứ. Sao anh biết được chứ”. Tư Nam lắc đầu, trong đầu hiện lên vài dòng suy nghĩ. “ Chết cha, nói hớ rồi”.
Thiên Duy tối sầm mặt lại, cậu thầm nghĩ. “ Nói dối”.
Tư Nam trở nên hốt hoảng. “ Anh không có, thật mà, Thiên Duy em tin anh đi mà”.
Thiên Duy nhìn anh ấy, trong lòng hiện lên rất nhiều hoài nghi, nước mắt cậu ứa ra nhiều hơn. “ Trần Tư Nam, em biết anh có một vài chuyện không thể nói với em, em tôn trọng anh nhưng em không thể chấp nhận chuyện này được...”.
Tư Nam lo lắng vô cùng, mọi chuyện càng ngày càng tồi tệ hơn rồi. Thiên Duy đột nhiên đứng dậy, cậu bước dần ra tới cửa văn phòng. Tư Nam liền chạy theo, anh nắm lấy tay cậu.
“ Em định đi đâu vậy?”.
“ Em cần bình tĩnh lại, hiện tại em không muốn gặp mặt anh”.
Tư Nam tối sầm mặt lại. “ Không thể em ấy đi được, nếu không em ấy sẽ đi mất”. Anh nghĩ.
Tư Nam siết chặt tay hơn, dùng sức kéo Thiên Duy lại gần mình. Thiên Duy cả nhận cơn đau, cậu quay mặt lại thì thoáng hốt hoảng vì khuôn mặt lạnh như băng của Tư Nam, dáng vẻ này làm cậu nhớ đến Trần Tư Nam của kiếp trước. Cậu giãy giụa kịch liệt, Tư Nam cũng không chịu thua anh cố sức giằng co. Một lúc sau, Thiên Duy bị Tư Nam ép vào một góc tường. Thân hình Thiên Duy co rúm lại bị Tư Nam đè lên người, tay của Thiên Duy càng lúc càng bị Tư Nam siết chặt và cả phần lưng cũng có chút đau đớn. Thiên Duy thở hơi lên, sức của cậu không bằng Tư Nam, đành buông bỏ không giãy giụa nữa.
Tư Nam lúc này dường như đã bình tĩnh lại, bất giác anh buông tay ra. Nước mắt của Thiên Duy đã chảy ra rất nhiều rồi, tay cũng đỏ lên, tư thế ngồi bệt xuống đất bị anh ép chặt vào tường trong vô cùng chật vật. Tim anh đột nhiên nhói lên, anh không cố ý.
Thiên Duy nhìn lên vì thấy người bên trên im lặng quá lâu. Nét mặt bất lực của anh hiện lên trong tầm mắt của cậu, cậu quay mặt sang chổ khác, nghiến răng. Một lúc sau, cậu bình tĩnh nói, giọng rất lạnh lùng. “ Anh ra khỏi người tôi được rồi đấy”.
Đột nhiên, Tư Nam ôm chầm lấy cậu. Thiên Duy thoáng bất ngờ, cậu nghiêm mặt lại, đẩy anh ra. “ Anh làm gì vậy?”.
“ Duy Duy, em đừng đi mà, anh xin lỗi, anh xin lỗi”. Giọng anh run lên như bị nghẹn vậy.
“Anh mau buông ra đi”. Thiên Duy nói.
Tư Nam ôm cậu chặt hơn nữa.
Thiên Duy dịu mắt xuống, đột nhiên cậu có cảm giác đầu của mình quay cuồng, tầm mắt đột nhiên lúc mờ lúc rõ, có lẽ lúc nãy giằng co dùng nhiều sức quá. “ Tư Nam tôi cảm thấy mệt quá anh...”.
Nghe vậy, Tư Nam buông cậu ra. “ Em sao vậy?”. Tư Nam đưa tay lên trán, không có nóng. Nét mặt cậu trắng bệt, mắt thì như không thể mở lên được. Tư Nam lập tức bế cậu lên, đi một mạch đến ghế sofa, rồi anh đặt cậu xuống. Chợt Tư Nam nhớ ra chuyện gì đó, anh hỏi.
“ Thiên Duy sáng giờ em đã ăn gì chưa”.
“ Hả, vẫn chưa, 5 giờ sàng là bắt đầu quay rồi nên đến giờ...”. Thiên Duy nói.
“ Vậy có thể do em chưa ăn gì rồi, để anh gọi ít cháo cho em, em cứ nằm đó đi”.
Tư Nam đến bàn làm việc của mình gọi điện cho nhân viên của mình. Thiên Duy ngước nhìn lên anh ấy, cậu nghĩ. “ Đây...hình như là lần đầu mình và anh ấy cãi lớn thế này”. Nghĩ rồi, cậu nhắm mắt lại, đưa tay lên trán. Tư Nam bước lại gần, anh lấy một cái chăn đáp lên cho cậu, bản thân thì ngồi bệt xuống sàn ngồi kế bên.
“ Thiên Duy, em nghĩ ngơi đi, ăn xong rồi chúng mình nói chuyện nhé, có được không”. Tư Nam nhẹ nhàng nói.
Thiên Duy im lặng một lúc sau đó liền bảo. “Ừm”.
Cháo đến rồi, chị gái đem đến nhìn thấy nét mặt của Tư Nam liền đón được có chuyện gì. Chị ấy đưa xong liền cuối chào và rời đi. Tư Nam đem hộp cháo lại. “ Thiên Duy ngồi dậy ăn đây này”.
Thiên Duy mở mắt ra, ngồi dậy. Tư Nam liền đưa muống cháo đến.
“ Tôi, à không em tự ăn được”. Thiên Duy nói.
“...Được”. Anh đưa cháo lại cho cậu.
Thiên Duy ngồi ăn cháo cửa mình còn Tư Nam cũng ngồi kế bên nhìn cậu ăn. Anh thoáng nhìn xuống cổ tay hằn lên vết đỏ đã chuyển sang một chút bầm tím, tim anh nhói lên, mặt tối đen lại, cúi đầu xuống nhìn bàn tay của mình.
Ăn xong. Tư Nam nhìn cậu. Anh nắm lấy tay cậu. “ Em ổn chưa, có khó chịu ở đâu không?”.
Quả thật như Tư Nam nói, cậu bị mệt là do chưa ăn uống gì cả, bây giờ ăn xong đã cảm thấy khỏe lên rất nhiều. “ Em ổn rồi, cũng bình tĩnh lại rồi”.
“ Duy Duy, anh có lỗi, anh không nên làm em đau nhưng lúc em định rời đi anh rất sợ, anh sợ em sẽ không quay lại nữa nên mới, anh sai rồi, anh xin lỗi em, anh xin lỗi”.
“ Tư Nam, hiện tại em không muốn nghe gì cả, anh để yên cho em một chút được không?”. Thiên Duy lắc đầu, cậu nhìn sang chỗ khác.
Tư Nam cười lên. “ Được, anh sẽ nói cho em biết mọi chuyện, anh sẽ giải thích rõ mọi chuyện. Nếu em muốn nghe thì cứ nói với anh nhé, đừng lẳng lặng rời có được không hứa với anh”.
“ Em hứa”.
Tư Nam đứng dậy. “ Vậy em nghĩ ngơi đi, anh đi làm việc”.
Anh xoa đầu cậu rồi đi đến bàn làm việc của mình.
Không khí trong phòng ngột ngạt hẳn, các nhân viên vào trong văn phòng ai cũng thấy rõ chuyện này. Mặc cho hiệu suất làm việc của Tư Nam không thay đổi nhưng họ điều thấy được nét mặt thiếu sức sống của anh, làm cho các nhân viên vào đây điếu muốn bước ra ngay lập tức. Thanh Huy thì cười thầm vì nếu hai người này cãi nhau thì có lợi cho nhiệm vụ của cậu. Cậu nhìn sang Thiên Duy, cười khẫy.
“ Tư Nam khá đối phó nhưng tên này thì đơn giản thôi chỉ cần vài lần như vậy thì sớm muộn gì Tư Nam cũng ghét bỏ anh ta, đến lúc đó mình sẽ bước vào”. Cậu nghĩ.