...Chương 48...
...( Gặp lại)...
Tên kia nói xong liền đi xuống ngựa giơ tay giật lấy chiếc vòng trên tay cô, cô bị hai tên lính giữ lại nên không thể đánh trả được
' Trả cho ta. '
' Tra cho ngươi, đồ trong cung cũng xứng để cho ngươi dùng sao. Mà phải nói rằng ngươi cũng lợi hại đấy, chiếc vòng tinh xảo như vậy ta vẫn là lần đầu thấy qua mà ngươi lại có thể trộm được thì đúng là không phải dạng vừa đâu. '
Tên kí cầm chiếc vòng của cô lên ngắm mà cảm thán, thứ đồ như vậy chắc chỉ có ngưòi có thân phận cao quý như hoàng hậu hoặc quý phi mới có được mà thôi.
Nếu như lần này ta mang chiếc vòng này nộp lên liệu có được khen thưởng không.
Tên lính kia thầm nghĩ trong lòng mà vui mừng, xem ra đây chính là cơ hội mà ông trời trqo cho hắn rồi.
' Ta nói lại một lần, trả vòng lại cho ta. '
Cô không kiên nhẫn mà nói với hắn, cả người bị giữ lại chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn cầm chiếc vòng lên mà không thể làm gì khiến cô thật sự đang rất khó chịu, chỉ muốn một đao giết chết cái người kia
' Ta khuyên ngươi tốt nhất là đưa nó cho ta nếu không hậu quả ngươi gánh không nổi đâu. '
' Ha........ ta lại càng muố biết hậu quả mà ngươi nói là gì đó. '
Têm đó vẫn không xem lời cô nói ra gì mà quay lại nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ
' Chuyện gì đang xảy ra vậy. '
Giọng nói này là....... Kiếm Vân. Cô nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngẩng đầu lên, quả nhiên là Kiếm Vân. Nếu vậy chiếc xe ngựa đằng sau nhất định là........ A Vũ......
Cô định nói gì đó thì liền bị bọn họ phát hiện nhanh chóng bịt miệng cô lại.
' Ngươi tốt nhất nên im miệng đi, người ngồi trong đó ngươi không động được đâu. '
Tên bịt miệng cô thì thầm vào tai cô mà cảnh cáo
' Kiếm Vân đại nhân, chỉ là bắt được một tên trộm, không có chuyện gì lớn đâu ạ. '
Kiếm Vân chỉ nhìn chằm chằm vào tên kia mà không nói gì.
Anh đang hộ tống Tam vương gia từ Hoàng cung trở về Vương phủ thì tự nhiên lại bị chặn đường nên có chút bực bội.
Hai năm nay tính tình của Vương gia luôn rất khó đoán, chỉ cần một việc nhỏ liền có thể trở nên nổi giận mà đám người này còn to gan chắn đường ở đây.
' Còn không mau tránh đường. '
Kiếm Vân không quan tâm liền bảo bọn chúng tránh đường rồi dần dần đi qua.
Cô nhìn thấy vậy thì không khỏi lo lắng, tuyệt đối không thể để họ đi khỏi đây.
Cô dùng hết sức mà cắn vào cái tên đang bịt miệng cô một cái khiến hắn đau đớn mà buông tay ra, cô nhân lúc này mà hét lên
' A Vũ cứu ta. '
Ngay sau khi cô vừa nói xong liền bị hắn vung tay một cái vào mặt khiến cô mất thăng bằng mà ngã xuống.
' Dừng xe. '
Giọng nói ở trong xe vang lên, đó là giọng nói mà cô luôn nhớ nhung nhưng sao nghe lại lạnh lùng như vậy chứ.
Kiếm Vân nghe thấy mệnh lệnh liền dừng xe lại, giọng nói vừa rồi anh cũng nghe thấy, người duy nhất dám gọi Vương gia là A Vũ chẳng phải là chỉ có..........
Lãnh Thiên Vũ bước từ trong xe ngựa ra đảo mắt tìm kiếm người phát ra giọng nói vừa rồi, giọng nói mà rất lâu rồi anh chưa được nghe lại.
' Chúng thần thỉnh an Vương gia. '
' Tránh ra. '
Anh không quan tâm bọn họ nói gì chỉ lạnh lùng kêu tránh ra, giữa đám người ấy hình bóng mà anh luôn tìm kiếm dần dần hiện ra.
Cô đứng dậy nhìn thấy anh đang đứng trước mặt liền lao vào ôm lấy anh khiến bọn người ở đó trợn mắt lên kinh ngạc.
' Tiểu......... Tiểu Linh........ '
Lãnh Thiên Vũ không tin vào mắt mình mà lắp bắp hỏi lại. Người mà hai năm qua anh không ngừng tìm kiếm bây giờ đã đứng ở trước mặt anh rồi sao
' A Vũ........ ta nhớ chàng........ ta........ ta thật sự rất nhớ chàng....... '
Cô oà khóc ở trong lòng anh, bao nhiêu uất ức cứ thế mà tuôn ra không ngừng.
' Thật......... thật sự là nàng sao. '
' Là ta A Vũ...... là ta. Ta là Tiểu Linh....... là Tiểu Linh của chàng........ hức........ hức........ '
Lãnh Thiên Vũ giờ mới nhận thức được đây thật sự là cô chứ không phải do tưởng tượng của mình liền ôm lấy cô thật chặt giống như sợ cô lại đi mất
' Thật sự là nàng........ nàng quay lại rồi........ '
' Thật sự là ta........ ta thật sự quay lại rồi A Vũ...... '
Lãnh Thiên Vũ nâng mặt cô lên nhìn thật kĩ, lấy tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô rồi từ từ đặt lên môi cô một nụ hôn. Một nụ hôn như chứa đựng tất cả những nhớ nhung, mong mỏi cô bao lâu nay của anh. Rốt cuộc cô cũng trở về rồi, ông trời không phụ lòng anh mà đưa cô trở về bên anh một lần nữa. Lần này có chết anh cũng sẽ không rời xa cô nữa đâu.
' A Vũ........ '
Kết thúc nụ hôn cô ngẩng gương mặt đẫm nước mắt lên nhìn anh mà gọi tên
' Bổn vương đây. '
' Ta thật sự rất sợ, ta sợ sẽ không bao giờ được gặp lại chàng nữa.......... Lúc đó tim của ta như bị kim châm vào vậy. Rất đau........ '
Tuyết Thanh Linh vừa nói vừa chỉ vào tim mình rồi lại chảy nước mắt khiến cho anh vô cùng đau lòng
' Ngoan, không khóc nữa, có Bổn vương ở đây rồi. Nàng đau một thì Bổn vương đau mười cho nên đừng khóc nữa được không. '
Anh cứ ôm chặt cô vào lòng mà an ủi, hóa ra hai năm nay cô cũng rất nhớ anh giống như anh nhớ cô vậy. Tất cả bây giờ đều là thật chứ không phải là do anh tưởng tượng ra nữa, thật tốt.