Cô đang đi trên đường, mỗi một bước chân của cô đều nặng trĩu vì cô đang sợ hãi. Cô tiếp tục bước đi, chân cô run rẩy. Đây là một con đường vắng và tối. Xung quanh không có ánh đèn và một bóng người nào. Cô dừng chân. Tiếng bước chân phía sau cũng dừng lại theo. Lúc này, cô đã chắc chắn rằng có kẻ đang bám đuôi mình. Nhưng cô có thể làm gì được, chỉ có thể tiếp tục bước đi trong lo sợ.
Chẳng bao lâu sau, tiếng bước chân phía sau cô nhanh hơn, người kia như muốn bắt lấy cô. Cô sợ hãi chạy nhanh về phía trước nhưng đã bị người đằng sau tóm lấy.
Khuôn mặt của người kia hiện lên. Cô nhận ra hắn chính là đồng bọn của kẻ đã giết hại anh trai cô. Sau khi mọi chuyện vỡ lở, không phải mấy tên này đã bị bắt rồi sao? Cô tự hỏi. Cô run rẩy sợ hãi nhưng không thể hét lên vì bị người đàn ông nọ bịt chặt miệng.
Một con dao sắc lạnh ghì vào cổ. Đang lúc hắn muốn một dao kết thúc sinh mạng của cô thì bỗng tên kia ngất xỉu. Đứng phía sau hắn là cậu thiếu niên đã mang cô tới chỗ anh trai hôm nọ. Nó mỉm cười nhìn cô nói cô hãy cẩn thận hơn khi đi đường rồi vác người đàn ông kia lên. Sau đó, nó cũng chạy đi luôn.
Đặt người đàn ông nọ ở trước đồn cảnh sát xong. Nó vui vẻ rời đi, trở lại bên cạnh Lạc Tâm đang đợi gần đó. Nó vui vẻ chạy lại bên anh hóa về nguyên hình. Minh Khang cũng đang ở cùng. Y nhìn Mèo rồi hỏi:
- Mèo biến được thành người à?
Lạc Tâm bế nó lên rồi xoa xoa đầu nó:
- Ừ! Tôi đã nói nó không phải là con chó bình thường mà.
- Nó còn biến được thành dạng gì nữa không?
- Một con chó to hơn, phù hợp để chiến đấu.
Minh Khang gật đầu như tiếp thu được một kiến thức mới.
Nói chuyện một lúc, Minh Khang mới vào chủ đề chính:
- Đúng rồi, bà tôi muốn xin lỗi anh!
- Không sao, tôi cũng không để ý mấy cái đó đâu.
Minh Khang ừ một tiếng rồi quay đầu lại tập trung lái xe. Đến ngã tư đèn xanh đèn đỏ. Y dừng lại, chỉ lẳng lặng nhìn lên đèn đếm số. Những vệt sáng ngoài đường in hằn lên khuôn mặt y. Đèn giao thông vẫn tiếp tục nhảy số, đài radio thì bật một điệu nhạc nhẹ. Trong xe, cả hai người đều không nói gì. Lúc này, y bỗng nhiên buồn buồn nói:
- Với cả bà cũng đã mất từ hôm qua rồi. Trước khi mất, bà đã nhắc tới…- Minh Khang ngừng một lúc rồi cúi đầu- Bà nhắc tới mẹ tôi.
Đến đây, y cũng không nói nữa. Đèn đỏ cũng chuyển xanh. Minh Khang đạp chân ga tiếp tục lưu thông trên con đường tấp nập. Lạc Tâm vẫn nhìn vào con mắt y. Một con mắt đượm buồn.
Một lúc sau, y dừng lại ở một góc phố. Minh Khang quay sang bên cạnh thì thấy Lạc Tâm đang nhìn thẳng vào đôi mặt mình. Bây giờ, anh mới lên tiếng:
- Cậu muốn khóc lắm đúng không, Minh Khang?
Y im lặng không trả lời nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt kia, anh cũng thấy được câu trả lời. Lạc Tâm tiếp tục:
- Vậy khóc đi. Đừng kìm nén. Nếu không muốn tôi nhìn thì tôi sẽ đi ra ngoài.
Nói rồi anh ra khỏi xe rồi đóng chặt cửa lại. Minh Khang gục mặt xuống tay lái. Nước mắt bắt đầu rơi. Phải bao lâu rồi y không khóc. Nhiều năm trên thương trường, Minh Khang luôn cố gắng rèn luyện cho mình một tinh thần thép, cảm xúc cũng chẳng dễ dàng bị chi phối nữa. Nhưng lần này thì khác… Minh Khang lau đi giọt nước mặt đang trượt dài trên má. Y hít sâu lấy lại tinh thần rồi bước xuống xe.
Thấy Minh Khang đã đi ra. Lạc Tâm nhìn y lo lắng hỏi thăm:
- Thế nào? Đã đỡ hơn chưa?
Minh Khang gật đầu rồi đi tới bên cạnh anh. Ở ngay trước mặt họ lúc này là một căn nhà nhỏ ở ngay góc phố. Nó có lối kiến trúc khá cũ. Vậy nên khi nhìn vào nó ta sẽ có một cảm giác hoài niệm về phố xá nhiều năm về trước. Ngôi nhà được chăm sóc khá cẩn thận. Trên cửa sổ và ban công, giàn hoa giấy đang khoe sắc tím. Minh Khang chỉ về phía căn nhà đó, hỏi:
- Anh thấy nó thế nào?
- Hả, căn nhà này sao? Khá đẹp.
- Không phải anh nói muốn mở một tiệm sách sao? Lấy ở đây đi.- Nói tới đây, có lẽ Minh Khang sợ anh ngại nên mới giải thích- Bạn tôi từng ở căn nhà này nhưng giờ đã định cư ở nước ngoài. Tôi thấy nó khá đẹp nên ngỏ ý mua, cậu ấy cũng bán lại với giá hữu nghị. Không đắt lắm đâu.
Lạc Tâm nhìn xuống chú chó đang háo hức nhìn về phía căn nhà. Anh xoa xoa đầu nó rồi cười nói:
- Tôi chưa có đủ tiền đâu.
Vừa nói anh vừa nhìn căn nhà cảnh vật xung quanh đây. Nó ở ngay mặt đường. Là một vị trí rất đẹp.
Minh Khang cũng mỉm cười:
- Đây coi như là thù lao vì đã giúp tôi giải quyết rắc rối đi.
Lạc Tâm vẫn lắc đầu:
- Không được, đạo đức nghề nghiệp không cho phép tôi chặt chém giá như này. Căn này mấy tỷ là ít.
- Nếu thế coi như là thưởng thêm đi. Dù sao anh không chỉ giúp tôi mà còn giúp cả gia đình tôi. Ai biết được tên kia sẽ làm gì chứ.- Minh Khang nói xong thì đưa cho anh cuốn sổ đỏ và căn cước công dân của Lạc Tâm- Coi như là lời cảm ơn của tôi.
Anh nhìn xuống thứ trong tay rồi hỏi:
- Sao cậu làm được cái này vậy. Với cả sao cậu lại cầm căn cước của tôi.
- Quan hệ thôi. Còn căn cước thì là hôm trước Mèo nó nghịch của anh nên tôi giữ hộ thôi mà.
- Nhưng tôi thấy hơi ngại.
Minh Khang vẫn mỉm cười:
- Vậy anh chỉ cần trả một phần ba giá thôi, nhận trả góp.
Lúc này anh mới gật đầu. Thôi thì như vậy cũng đỡ ngại. Mèo nằm trong tay anh thì vẫn thích thú gặm cắn cái căn cước công dân của anh. Anh cướp lấy căn cước từ miệng nó rồi nhìn vào thẻ căn cước đáng thương của mình. Hóa ra đây là thủ phạm của những dấu răng không rõ nguồn gốc kia.
Hai người trở lại xe. Y như chợt nhớ ra một điều gì đó rồi quay sang anh:
- Đúng rồi, sau đó anh có ý định gì không?
Lạc Tâm cũng quay qua nhìn Minh Khang. Đã một tháng trôi qua kể từ vụ việc lần trước. Trong suốt một tháng, sau khi giải quyết sự việc này, y vẫn chưa thể nghỉ ngơi được ngày nào. Bây giờ, bà của y lại qua đời. Minh Khang lại càng bận hơn nhiều. Anh thậm chí còn thấy được quầng thâm dưới đôi mắt y.
- Cậu có chuyện gì sao?
Minh Khang gật đầu rồi lại tập trung vào con đường phía trước:
- Ừ, anh có biết xem đất không với xem ngày không?
- Có biết nhưng chỉ là cơ bản thôi. Tôi không quá giỏi trong mấy việc này.- Lạc Tâm cũng nhìn về phía trước.
- Không sao! Không sao!- Minh Khang nói.
Lạc Tâm nghe vậy:
- Được, vậy tôi giúp cậu.
- Cảm ơn.
Thời gian cứ thế trôi, chẳng mấy chốc, đã ba tháng trôi qua. Nỗi đau mất đi người thân cũng đã nhạt bớt nhưng công việc thì vẫn nhiều như vậy. Trong ba tháng này, Lạc Tâm không gặp Minh Khang quá nhiều, chủ yếu là chào hỏi nhau ở cổng TC, cũng không nói chuyện gì. Tám giờ tối, Minh Khang lái xe ra cổng rồi gọi vào:
- Lạc Tâm, tối nay rảnh không?
Anh thò đầu ra bên ngoài trả lời có. Nghe thấy câu trả lời, Minh Khang tiếp tục:
- Đi cùng tôi đi.
Lạc Tâm đi ra ngoài, không quên nhờ Minh cho chó ăn hộ mình. Minh cũng vui vẻ đồng ý. Thực ra, Minh khá thích con chó tên Mèo này của Lạc Tâm vì nó rất ngoan, không cắn bậy cũng không sủa bậy. Nuôi lại rất dễ. Minh cũng biết là vật nuôi không thể ăn đồ của con người nhưng con chó này thì khác. Nó ăn được mọi thứ. Rất dễ chăm nên Minh rất yêu.
Lạc Tâm lên xe, Minh Khang nói luôn:
- Anh còn nhớ anh đã hứa gì với tôi không?
Lạc Tâm im lặng, anh không biết mình đã hứa gì. Minh Khang tiếp tục:
- Anh hứa sẽ mời lại tôi một bữa đấy.
- À!- Lạc Tâm mới chợt nhớ tới lời hứa đầy- Xin lỗi, tôi quên mất. Thế cậu muốn ăn gì?
- Cơm.- Nói tới đây thì Minh Khang dừng lại, quay sang nhìn anh nói- Tôi muốn ăn cơm anh nấu. Lâu lắm rồi không ăn.
Lạc Tâm cười:
- Tưởng gì, cái đấy thì đơn giản. Trở về nhà cậu đi, rồi tôi sẽ nấu cho cậu một bữa thịnh soạn.
Vừa dứt lời, Minh Khang đã đạp ga, lái xe về hướng nhà mình. Tới nơi, Lạc Tâm chuẩn bị đồ ăn đúng như ý muốn của Minh Khang. Cơm nước xong xuôi, y cũng giúp anh dọn dẹp. Hai người đều vui vẻ nói chuyện với nhau. Sau khi nghỉ ngơi được một lúc, y mới hỏi:
- Hay tối nay anh ở lại đây đi. Giờ trời tối rồi, đi đường nguy hiểm lắm.
Lạc Tâm nhìn lên đồng hồ đã điểm mười giờ tối. Anh cũng gật đầu, đáp lại:
- Được thôi, đằng nào đêm nay tôi cũng không phải trực.- Nói tới đây anh mới chợt nhớ ra gì đó rồi lại từ chối- À thôi! Tôi cũng không nên làm phiền cậu. Cậu yên tâm, tôi tự về được.
- Sao thế được.- Minh Khang lập tức ngăn lại.- Lỡ gặp nguy hiểm gì thì sao?
- Không sao! Cậu quên tôi là ai rồi à?
Y bắt lấy tay anh:
- Vậy để tôi đưa anh về.
Lạc Tâm lại lắc đầu:
- Không được, đường đêm nguy hiểm.- Anh ra cửa rồi vẫy tay- Tôi về trước đây. Tạm biệt.
- Tạm biệt!- Đợi tới lúc anh đi khỏi nhà rồi y mới nói nhỏ- Cảm ơn vì bữa ăn hôm nay.