Chiều hôm nay trời nắng nhẹ, ít mây, ít gió, chỉ thoảng thoảng. Gần đến lễ hội Đền Trần, nên ở đền cũng chuẩn bị cho dịp lễ sấp tới. Ngày thu lá vàng rơi rất nhiều, góc cây phong lưu bình thường xanh ngắt, bây giờ lại úa màu. Một số người tình nguyện đến dọn lá, phụ giúp treo hoa giấy trang trí xung quanh.
Hội Đền Trần được tổ chức hàng năm, nhưng thường những năm chẵn hội sẽ được mở to hơn năm lẻ. Mỗi năm hai đợt, vào tháng Giêng và tháng 8 âm lịch, Đền Trần sẽ lại đón khách thập phương nô nức về đây trẩy hội đền, với sự thành tâm mong muốn được lộc phước, cầu bình an, thịnh vượng.
Ngôi đền nhỏ nằm trên con dốc cầu thang to, hai bên là dàng cây phong lưu lớn nhỏ, tiếp đến là nhà. Trước cửa đặc biệt có cây phong lưu rất lớn, thân của nó chắc phải bằng bốn, năm người lớn đứng cạnh nhau luôn cơ.
Tớ ngồi trên ghế đá, đợi Hạo Thiên tới. Không phải cậu ấy đến trễ, mà là do tớ đi hơi sớm một chút. Không hiểu sao 4h50 tớ đã rời khỏi nhà rồi.
Hạo Thiên từ phía dưới cầu thang nhẹ nhàng cất bước đi lên, trên tay có cầm theo cái gì đó. Gương mặt cậu ấy ôn nhu, đềm đạm, mang một vẻ đẹp thư sinh mà tớ có thể thấy rõ từ đằng xa, quả thật Hạo Thiên rất đẹp, tới nỗi tớ không chịu được mà mở to mắt ngấm nghía.
- Xinh Nhi, đợi tôi có lâu không?
Tớ bất giác hoàn hồn lại, lắp bắp trả lời trong e ngại.
- A-à không có đâu, tớ cũng mới đến thôi.
Hạo Thiên ngồi xuống cạnh tớ, kì lạ là cả hai đều yên lặng không nói gì chỉ cuối đầu. Từ khi nào mà khoảng cách giữa tớ và Hạo Thiên lại xa đến thế?
Cậu ấy bắt đầu mở chiếc hộp nhỏ được bọc gói kĩ càng trên tay ra, đưa nó lại gần tớ rồi nói.
- hm...tôi có mang một ít bánh, cậu muốn thử không?
Tớ cũng không khách khí, mắt vừa nhìn thấy bánh ngon là sáng ra.
- Có chứ, nhìn đẹp mắt vậy mà.
Hạo Thiên đưa cho tớ chiếc bánh quy nhỏ hình trái tim rất dễ thương, nhìn thôi là đã muốn bỏ vào miệng rồi.
Vị của nó có chút ngọt, điều đặc biệt nữa là có cả nhân socola bên trong, cắn một phát là tan chảy.
- Chu choa ơi ngon quá, vị của socola ngọt lịm tỏa khắp khoang miệng của tớ rồi đây này.
Môi cậu ấy ánh lên một nụ cười dịu dàng rồi đáp.
- Là bánh tự làm đấy...
- Thật á, cậu làm sao?
- Ừm.
- Waa, cậu tuyệt thật.
Cậu ấy giơ tay gãi đầu rồi cười tít cả mắt, cái nụ cười ấy đúng là làm cho người khác đứng hình, nó tỏa nắng như mặt trời vậy, hào quang này chói mắt quá đi mà.
- Cảm ơn, cậu thấy ngon là được rồi...dù sao nó cũng chỉ dành cho mình cậu thôi.
Vinh hạnh thế, không ngờ lại được Hạo Thiên tự tay làm bánh cho. Đã vậy còn là hình trái tim nữa chứ, nhà hết khuôn rồi sao?
- Chà, cậu chu đáo quá.
- Thật ra là để tạ lỗi...vì chuyện hôm đó.
Cậu ấy e thẹn cúi đầu.
Tớ thì vừa nhai bánh vừa thắc mắt
- ...hả?
- Lúc đó tôi có hơi lớn tiếng, cho tôi xin lỗi.
- À...tớ không để ý đâu, tớ biết cậu chỉ lo cho tớ thôi mà, thực ra Hạo Thiên rất tốt bụng, tớ mới phải là người cảm ơn đấy. Khoảng thời gian đó có lẽ hơi khó khăn với tớ, nhờ có cậu bên cạnh mà nó đã nhẹ nhàng hơn rồi.
Hạo Thiên cười nhẹ rồi xoay qua nhìn tớ. Đột nhiên đưa tay lên chạm vào má tớ quẹt một cái, cú này làm tớ không thể chịu nổi, dường như đầu bóc khói luôn rồi.
- Cậu ăn ngon quá nhỉ.
Thì ra là do tớ ăn hăng quá, vì thế mà lấm lem trên má cũng không hay biết. Nhưng phút chốc tớ nhớ lại lời của Thanh Mai, cô bạn bảo rằng có lẽ Hạo Thiên và Mỹ Anh đang quen nhau, vì theo quan sát thấy những cử chỉ thân mật ở lối cầu thang.
Tớ đẩy tay Hạo Thiên ra, cậu ấy có chút bất ngờ.
- Cậu thôi đi mà, đừng có làm như chúng ta đang quen nhau như vậy.
- Xinh Nhi?..
Giọng cậu dần nhỏ.
- Cậu làm thế không sợ Mỹ Anh buồn à.
Không hiểu sao tớ lúc này khó chịu lắm, ấm ức không biết diễn tả bằng lời.
Cậu ấy yên lặng nhìn tớ đang hậm hực.
- Mỗi lần cậu tự nhiên như vậy, có biết tớ phải đau tim lắm không?... chỉ cần cậu cười là tớ chịu không nổi rồi..
Đột nhiên Hạo Thiên phì cười thành tiếng, rồi dùng tay che miệng lại. Tớ thì cốc hiểu chuyện gì, trêu đùa như này vui lắm sao?
- Tôi có người yêu khi nào?
- L- là Thanh Mai nói, mà có sai à, cậu với Mỹ Anh thân thiết như vậy, ai mà chẳng nghĩ là đang yêu nhau.
- ...xin lỗi đã làm cậu hiểu lầm, gia đình cậu ấy có chút chuyện, chắc lúc đó không kiểm soát được ôm lấy tôi thôi, dù sao cũng an ủi được cậu ấy phần nào.
- V- vậy à, haha.
- Nhưng mà bộ tôi làm cậu đau tim đến thế à?
Cậu ấy bỗng đưa mặt đến gần tớ hơn, thì thầm.
- Cũng không hẳn...
Tớ ngượng ngùng xoay mặt đi, chứ nếu đối diện với vẻ điển trai này thì tim chắc không đập nữa đâu mà sẽ nổ tung ra luôn mất.
- Cậu đang lo là tôi sẽ quen ai sao hả?
- Không, không có đâu, chúng ta có là gì đâu mà lo lắng gì chứ ahaha.
- Vậy...cậu có muốn "là gì" của tôi không?