Xin Lỗi Vì Đã Để Em Chờ Lâu Như Vậy

Chương 23




'' Nói đến sở thích của Thanh Thanh sao? Để em nhớ lại xem nào.'' Lâm Khả nói với vẻ mặt suy tư.

'' Hình như là còn một sở thích của cô ấy mà em không nhớ lắm. Cái gì nhỉ?'' Lâm Khả đặt tay lên trán xoa xoa, cô cố gắng lục lọi lại hết tất cả những ký ức có liên quan đến Hà Thanh để xem cô đã bỏ sót chỗ nào không.

'' Aaaaaa.... nhớ ra rồi!'' Lâm Khả búng tay một cái hai mắt sáng rực lên, cô nhìn Cố Tiêu Thành mỉm cười đầy tự tin.

'' Nhớ ra gì rồi?'' Cố Tiêu Thành hào hứng hỏi lại Lâm Khả.

'' Em nhớ Thanh Thanh từng nói cô ấy rất thích nghe radio.'' Lâm Khả nói.

'' Radio?'' Cố Tiêu Thành khẽ nheo mắt lại nhìn Lâm Khả.

'' Đúng! Cô ấy hay xem chương trình ngôi sao gì đó. À, là “ Ngôi sao nhỏ giữa bầu trời đêm”'' Lâm Khả đập tay một cái, ánh mắt khẳng định đầy chắc chắn nhìn Cố Tiêu Thành.



Cố Tiêu Thành nghe Lâm Khả nói xong thì khẽ mỉm cười, niềm vui cũng hiện rõ trên những đường nét của khuân mặt và cả trong ánh mắt của kẻ si tình.

'' Ừmmm... anh biết rồi!'' Cố Tiêu Thành không giấu được niềm hạnh phúc nhỏ, anh khẽ mỉm cười trả lời.

Lâm Khả nhìn thấy vẻ mặt vui sướng đầy đắc ý của Cố Tiêu Thành mà cảm thấy chán ghét vô cùng, nếu không phải vì Bắc Tư Đình cô tuyệt đối không phản bội bạn thân mình như vậy.

'' Nói ra thì cũng lạ. Bắt đầu kể từ hôm Thanh Thanh và em lần đầu gặp anh và Lục Ngôn cô ấy dường như thay đổi hoàn toàn.'' Lâm Khả cảm thấy khá tò mò về sự thay đổi này của Hà Thanh, nhưng lần nào hỏi Hà Thanh cũng đều bị cô ấy tránh né.

'' Lạ gì chứ?'' Cố Tiêu Thành nghe Lâm Khả nói vậy thì cũng lộ ra vẻ mặt tò mò của mình nhìn Lâm Khả mà hỏi.

'' Thì trước kia Thanh Thanh luôn là kiểu con gái kín đáo, ăn mặc lúc nào cũng gọi là kín cổng cao tường. Cho dù có mặc váy thì cũng phải là những bộ váy qua đầu gối, không hở lưng hay hở ngực gì hết. Đặc biệt cô ấy rất ghét đi giày cao gót, vì mỗi lần đeo giày cao gót là kiểu gì chân cô ấy cũng bị thương. Vậy mà bắt đầu từ ngày gặp hai anh đến giờ cô ấy luôn mặc những bộ váy ngắn, nếu không thì là những bộ đồ trông khá quyến rũ, ngày nào cũng đi giày cao gót. Thật khó hiểu!'' Lâm Khả bộc bạch hết những suy nghĩ dấu kín bấy lâu nay của mình cho Cố Tiêu Thành nghe.

Cố Tiêu Thành nghe Lâm Khả nói khiến anh liền nhớ đến vào hôm anh và cô lần đầu gặp nhau anh có nói cô mặc đồ như vậy khá hợp, vậy là những ngày sau đó anh thấy Hà Thanh luôn ăn mặc theo kiểu cách mà ngày hôm đó anh nói.

Cố Tiêu Thành hiện tại nghĩ lại mới thấy “ rõ ràng là cô ấy đã biểu hiện ra như vậy rồi, mà mình vẫn ngu ngơ không biết gì. Vậy mà sáng nay mình còn giả vờ không nhớ chuyện đêm qua nữa, bây giờ phải làm sao đây.”. Cố Tiêu Thành trầm tư suy nghĩ, trong tâm trí anh lúc này chỉ xuất hiện hình bóng Hà Thanh khiến anh quên mất luôn lý do bản thân tới thư viện.

'' Anh Tiêu Thành, anh Tiêu Thành, anh bị sao vậy?'' Lâm Khả thấy Cố Tiêu Thành hơi thất thần bèn vẫy vẫy tay trước mặt anh nhưng không có phản ứng gì nên cô đã lớn tiếng gọi.

Lâm Khả nói to quá làm anh giật mình, mới khiến anh định thần lại.

'' Anh sao vậy? Sao cứ như người mất hồn thế?'' Lâm Khả nhìn Cố Tiêu Thành mà hỏi.



'' Ừ... anh không sao. Khả Khả, cảm ơn em nhé! Anh đi trước đây.'' Nói rồi Cố Tiêu Thành đặt lại quyển sách đang cầm trên tay lên kệ rồi quay người sải bước thật nhanh về phía cửa.

'' Ồ'' Lâm Khả ồ một tiếng rồi nhìn bóng lưng đang khuất dần của Cố Tiêu Thành. Đột nhiên cô nhớ ra Cố Tiêu Thành vẫn chưa nói cho cô biết kiểu con gái mà Bắc Tư Đình thích như thế nào.

'' Cố Tiêu Thành, anh quên mình hứa gì rồi à!'' Lâm Khả hét thật to về hướng Cố Tiêu Thành vừa đi khỏi nhưng đã chẳng còn thấy bóng dáng anh đâu nữa.

...----------------...

Cố Tiêu Thành hiện tại đã chắc chắn được là Hà Thanh cũng có tình cảm với anh, nhưng mấy hôm trước anh lỡ làm cô giận nên bây giờ không biết phải dỗ dành cô như nào nữa.

Cố Tiêu Thành ngồi trong phòng khách đang làm việc trên máy tính nhưng anh không tài nào chú ý làm việc được, trong đầu anh luôn xuất hiện hình ảnh của Hà Thanh, anh đã nghĩ nát cả óc mấy ngày nay mà vẫn không nghĩ ra được cách gì có thể làm cô hết giận được. Đang mải suy nghĩ thì anh nghe thấy tiếng chuông cửa, Cố Tiêu Thành thấy lạ vì tầm giờ này mà ai còn đến nhà anh nữa. Cố Tiêu Thành đứng dậy lững thững bước ra mở cửa.

* Cạch*

'' Giang hồ cứu nguy, anh có thể cho em mượn nhà tắm được không?'' Giọng nói Hà Thanh vang lên.

Cố Tiêu Thành sững sờ vì người đứng trước mặt anh là Hà Thanh, hai tay cô chắp lại đưa về phía trước như đang ở tư thế cầu xin, trên người cô mặc một chiếc áo tắm, trên đầu thì quấn chiếc khăn màu hồng, mái tóc đen ướt sũng vẫn còn bọt dầu gội vương lại.

'' Thanh Thanh, em làm sao vậy?'' Cố Tiêu Thành hỏi cô với vẻ mặt hết sức ngạc nhiên.

'' Anh đừng hỏi nữa, mau chỉ cho em nhà tắm ở đâu đi.'' Hà Thanh vội vàng thúc giục Cố Tiêu Thành chỉ nhà tắm cho mình.



'' Đi thẳng vào trong rồi rẽ phải.'' Cố Tiêu Thành mặc dù chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn rất nhiệt tình mà chỉ chỗ cho Hà Thanh.

Cố Tiêu Thành vừa chỉ xong thì chỉ thấy Hà Thanh chạy ù đi như một cơn gió lướt qua trước mặt anh. Cố Tiêu Thành gãi đầu tỏ vẻ khó hiểu nhìn theo bóng lưng Hà Thanh đang chạy đi.

'' Cô ấy bị sao vậy nhỉ?'' Cố Tiêu Thành đóng cửa bước vào ngồi lên ghế sofa nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía nhà tắm.

10 phút trước.

Hà Thanh đang tắm ở nhà, cô đang ngâm mình trong bồn tắm, đang hưởng thụ cảm giác sung sướng và thoải mái thì bỗng nhiên nhà cô bị cúp điện.

'' Sao lại mất điện vậy chứ?'' Hà Thanh vả mặt khó hiểu bước ra khỏi bồn tắm, trên người vẫn còn dính đầy bọt sữa tắm.

Cô bước đến bên vòi hoa sen mở vòi nước để xả hết bọt trên người thì cô mới nhận ra nhà cô bị mất điện cũng mất nước luôn rồi.

Hà Thanh không tin vặn đi vặn lại mấy lần chiếc vòi vì cứ nghĩ nó bị hỏng, nhưng khi cô chạy đi vặn vòi nước trong bồn rửa mặt thì cũng không có lấy một giọt nước nào rơi xuống cả. Hà Thanh vội vàng mặc chiếc áo tắm vào người rồi chạy ra ngoài phòng khách, cô cầm điện thoại lên xem lịch thì mới nhớ ra cô lại quên đóng tiền điện, tiền nước nên hôm nay người ta cắt rồi.